BLOODY

88 8 2
                                    

Tôi là một con người yếu đuối, tôi có một sở thích là máu, xác chết bà duy nhất sở trường chém giết.
Tôi đã rất sợ, nhưng từ khi người thân đi mất thì tôi chẳng còn gì để mà sợ hãi nữa. Tiếp tục cái sở thích độc nhất của tôi. Người ta gọi tôi là Ác Quỷ.
Tên tôi là Xử Nữ...
____________________________________
Tôi là một công tử lạnh lùng, một cái thân thể trốn rỗng dùng để nhét nhồi cái thứ gọi là "chuyện công ty". Tôi ghét mọi thứ, bố tôi- người bố độc ác nhất mà tôi thấy, ông ta hành hạ tôi bắt tôi thay ông ta làm nhiều thứ, tôi ghét ông ta và cả cái công ty Scopius này!
____________________________________
Cái bóng đen lao thoăn thoắt trong màn đêm, ẩm hiện một thân hình của một cô gái. Với mái tóc trắng xinh đẹp, cô càng có thể lẩn trong màn tuyết kia.
Nhiệm vụ hôm nay của Xử là giết ông chủ tập đoàn Sagi- một người đã hàng trăm lần đối xử bất công với nhân viên và nhận hối lộ của bọn nhà giàu, cô hơi tiếc cho Nhân Mã- con ông ta nhưng những thứ đó phải trả bằng mạng.
Cô lả lướt trên nóc biệt thự Sagi, làm vài công đoạn là cô có thể đột nhập vào trong. Cô đã biết vị trí phòng ông ta khi nhận nhiệm vụ.
Lát sau cô đã đứng trước mặt căn phòng đó, với một thanh kiếm trong tay, cô cười nhẹ rồi bước vào căn phòng đó- nơi quy tụ của tội lỗi.
Chiếc giường của ông ta kia rồi, cô bước tới phăng thanh kiếm bảo ngọc của cô thật hung bạo vào tim ông ta, không dừng lại, cô tiếp tục chém cho tới khi ông ta chết hẳn. Sau đó lấy chăn trên chiếc giường lau máu trên thanh kiếm yều quý, đoạn chậm rãi bước ra ngoài đặt lá thư kể tội mà lúc nào khi giết xong cô cũng quẳng lại.
Khi đi ra có ai đó đã nhìn thấy cô...

Sáng mai, báo tung tin hôm qua lên trang bìa, viết: "nữ sát thủ sinh đẹp lại gây ra một vụ án cho chủ tịch Sagi,..." thế là báo bán đắt hơn tôm tươi.
Cô gái đó- Xử Nữ trên tay cầm tờ báo, ánh mắt sắt bén liếc nhìn các mẩu tin. Cùng lúc, cô có nhiệm vụ khác: giết chủ tập đoàn Tau- người gây ra xung khắc giới kinh doang năm năm trước.
Hôm đó, vừa hoàn thành nhiệm vụ, cô chậm rãi bước ra ngoài. Thật không may, cô đã sơ suất để lại một thứ- chiếc kẹp tóc nơ đen. Đã có người gặp được nó và nhặt lên...
Cô không hiểu sao nhiệm vụ của mình nhiều thế, tiếp theo là nhiệm vụ: "giết chủ tập đoàn Scopius- người hành hạ nhân viên, bót lột sức lao động ngầm, hay nhận hối lộ". Cô nhìn tờ nhiệm vụ, ném một câu:
- những người thế này không được phép sống sót!_ xong cô rời khỏi nhà, khi đó là 11:30 Pm.
Kì thật, cô làm một cách thật gọn gàng, đám chất lỏng đỏ nâu kia dính đầy lên chiếc váy đen của cô vì ông ta kháng cự dữ dội. Cô bước ra ngoài, tay cất đi thanh kiếm bảo ngọc, sau lưng cô có tiếng nói:
- là cô à? Lần này tới lượt bố?
Cô hoảng hốt quay lại, không nói nên lời, anh kia nói tiếp:
- nè, chiếc kẹp tóc của cô!_ anh ta ném chiếc kẹp mà cô làm rơi ở vụ Tau. Cô chụp lấy, miệng nói:
- anh là con của ông ta?_ cô hỏi, nhìn anh.
- ừ, nhưng tôi ghét ông ta!
- a... anh thật tội nghiệp_ cô nói, chả có lí do gì cả.
- cô nói thế là có... ế!_ anh chưa nói xong thì cô bắt đầu mở cửa sổ nhảy ra.
Báo lại đăng tin sáng, Xử ngẫm nghĩ sao hôm qua mình lại nói thế, sao hôm qua tim mình đập nhanh hơn (Naji: bị người ta phát hiện khi đi ám sát mà, ai ko thế mới lạ). Suy nghĩ một hồi, thôi thì cô ra đường xem sao (tất nhiên là cải trang rồi!).
Ngoài trời gió mát thật đó, có cả mấy chú chim ca hát vui vẻ nửa, cô nhìn bọn trẻ chơi đùa mà thầm mong mình được như bọn nó. Không biết là do phận hay vô tình mà cô gặp anh ở đó, ngồi trên chiếc ghế dài chỗ cái cây.
Chân cô tự nhiên bước về phía anh, một hồi thì đứng ngay trước mặt ồi, bỗng không hiểu sao cô mặt đỏ phừng. Định quay đi luôn thì anh nói:
- có chuyện gì?
- cái đó tôi nên hỏi anh!_ cô nói, thật là nói mà không nghĩ, nhận ra nên cô liền bào chữa_ buồn chuyện bố qua đời hả, xin lỗi nha.
Nghe tới đây, anh cười lớn:
- nè nè, ai đi ám sát xong mà còn xin lỗi hả? Tôi không buồn, tôi cảm ơn cô mới phải!
- anh vui là tôi vui rồi!_ Cô nói, miệng cười thật đáng yêu, làm anh đỏ mặt rồi kìa. Mấy người qua lại cứ nghĩ họ là một cặp không chớ, ai biết đâu a~

Sau nữa năm, không hiểu tiến triển cái thể loại gì mà hai người đã trở thành một cặp (không biết là thể loại gì! *cười*)

Tối hôm nọ, cô vừa đi chơi với anh về, mới về nhà, cô có điện thoại. Bắt lên nghe, đầu dây bên kia là sếp:
- sếp gọi tôi có chuyện gì?_ cô nói, giả vờ lạnh lùng.
- "cô có một nhiệm vụ mới đây.."_ người bên đầu dây nói, có lẽ đã đứng tuổi.
- là gì?_ cô nói, mặt không có chút biểu cảm.
- "tối mai, lập tức giết ngay người thừa kế tập đoàn Scopius"._ ông ta nói tiếp sau hồi im lặng_ "nếu không, gia đình cô chắc không toàn mạng về nhà..."
- Sao lại là ba mẹ!_ cô nói với người đó, tay đập vào bàn.
- "người yêu cầu bảo vậy, họ đã bắt ba và mẹ cô, thôi nhớ làm cho tốt đấy!"_ nói xong thì ông ta cúp máy.
Phần Xử, cô choáng váng. Chẳng lẽ cô phải chọn một trong hai?- Thiên Yết và Papa Mama?

Sáng nay, cô nằm trên giường, mặt có quầng đen dưới mắt- cô thức đêm trằn trọc về việc đó a~
Đúng rồi, hôm nay cô hẹn đi hẹn hò với anh ấy mà? Sao cô quên nhỉ? (Chả biết đây hẹn hò lần bao nhiêu?!) Cô đi ngay (tất nhiên là đã VSCN) nhưng sao cô không còn hứng thú như cuộc đi chơi hôm trước, phải rồi cô phải lựa chọn mà!
Thiên Yết đợi cô ở trước cổng khu vui chơi, a thấy cô rồi. Cô bước tới gần, anh hỏi (nhìn thấy cô "gấu trúc"):
- em bị sao vậy?
- a em thiếu ngủ thôi!
- vậy hả?_ anh bước tới lấy tay xoa xoa mắt cô_ thôi thì vào nha!_ anh chỉ vào khu vui chơi, cô gật đầu.
Oài, nhiều trò chơi quá đê, anh bảo:
- chơi tàu lượn đi!_ anh chỉ, cô gật đầu. Hai người leo lên tàu, thật là trái ngang ha: anh hi vọng cô sợ xong nắm tay anh, cô chả suy nghĩ gì cả.
Vụt vut... tiếng gió, gió quất vào mặt cô một cách thô bạo. Cô chr để ý, chỉ nhìn Yết. Yết hụt rồi, ai vè cô cứng thế cơ?
Sau khi chơi xong trò đó, cả hai đi chơi rất nhiều thứ (Yết rủ thôi), cuối cùng anh và cô chọn một cái bàn ngồi. Anh hỏi:
- có vẻ em không vui? Anh đã làm gì sao hả?
- không ... anh không có lỗi...
- vậy... tại sao?_ anh hỏi, cô sau hồi im lặng cũng kể lại câu chuyện. Anh cười:
- em thích gia đình hơn đúng không? Nó chỉ có một mà, còn anh... anh chỉ là một đứa con hư hỏng!_ anh gượng nhắc về vụ việc lúc ba anh chết.
- nhưng... anh cũng có một, em yêu ba mẹ và anh nữa!_ cô giẫy nẫy:
- thôi, chào em. Chờ em vào tối hôm nay!
- ơ...._ cô chưa nói gì, anh đã chạy như bay.
Cô đi về nhà, trên đường đã ngẩm nghĩ rất nhiều, cô chọn gì thì có trời mới biết.
Tối hôm đó, cô mặc bộ váy trắng- như tang lễ phục (tới đây ai đã đoán ra kết quả?) Cô di chuyển thoăn thoắt qua các mái nhà, mới đây thôi mà cô đã đứng trước biệt thự Scopius. Nơi đây là lần thứ hai cô đặt chân đến, nơi mà anh và cô gặp nhau, nơi anh đưa cô chiếc kẹp tóc. Cô mở nhẹ cửa sổ đi vào, đứng trước phòng anh. Anh ngồi bên trong, cô nhẹ đẩy cửa đi vào. Anh bảo:
- em tới rồi à!_ giọng nói đó thật ấm áp, anh như ánh sáng của cô vậy. Cô nói:
- ừ, em tới rồi!
- vậy... ta làm luôn được chứ, chắc em muốn gặp gia đình lắm!_ anh nói, đoạn tiến gần cô:
- anh có chắc muốn thế?
- ừ, em vui là anh vui!
- nhưng...
- làm nhanh nào!
Hai người im lặng luôn, hồi sau anh nói:
- anh ngay từ đầu đã là một cái cơ thể trống rồi, nhờ em mà anh được sống đấy! Anh phải cảm ơn em lắm.... giờ anh có thể giúp em, sao lại không chứ? Bất cứ thứ gì anh có thể làm anh đều làm hết!
Tự nhiên nước mắt cô ứa ra, cô liền dựa vào vai anh khóc như một đứa trẻ, anh ôm lấy cô, mắt phả phất lệ:
- em đừng khóc.... anh sẽ buồn đó
- cho.... cho em khóc đi, anh thật ích kỉ...
- ừ...

Chiếc dao găm màu đen, hình hoa hồng- đó là chiếc dao của cô- đó là chiếc kẹp tóc của cô. Dính đầy máu, máu của người cô yêu quý, cô vừa khóc vừa ôm lấy thân hình to lớn...

Sáng mai, ba mẹ cô được thả...
Đồng nghĩa với việc... anh chết...

~END~



Uây~ Xin lỗi độc giả đây là chuyện SE ;;-;; Mii cũng buồn lắm chớ bộ! Nhớ bình chọn để ủng hộ tác giả

🎉 Bạn đã đọc xong [ONE SHOT] Thiên Yết♏_Xử Nữ♍ BlOoDy 🎉
[ONE SHOT] Thiên Yết♏_Xử Nữ♍ BlOoDyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ