Phần 9

267 38 0
                                    

Đã hơn một tuần đi học, thế nhưng Yoongi vẫn chưa một lần đoái hoài tới Taehyung. Điều này đối với một người luôn được chú ý là cậu như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Taehyung thật không cam lòng mà. Tại sao cái tên cùng bàn này lại không biết phép tắc như thế. Gương  mặt lúc nào cũng bị giấu sau lớp khăn cùng mũ trùm dày cộm, chẳng nhìn ra được biểu tình gì. Đến tiết cuối Taehyung cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa:

-"Này, cậu nói chuyện với tớ chút đi. Tớ muốn làm thân với cậu mà." Taehyung mè nheo.

-"Vậy tớ nói trước nha,..hồi đó tớ học ở trung học..., nhà ở....,bạn bè..." Bao nhiêu thứ tất tần tật từ bé đến lớn đều bị cái miệng nhiều chuyện của Taehyung kể ra. Chỉ tội nghiệp cho Yoongi luôn bị cậu ta độc thoại bên cạnh mà không có một giấc ngủ yên.

-"Giờ tới lượt cậu đó. Nói chuyện một tí đi mà ha. Rõ ràng tớ có người cùng bàn mà lại bị xem như ngồi một mình vậy."

"Không thể chịu đựng được nữa rồi". Yoongi ngóc đầu dậy. Dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn Taehyung như muốn giết người.

Taehyung bần thần một hồi. Cậu chưa bao giờ được nhìn rõ mặt người này, vì toàn bộ đã được bọc kín bằng lớp quần áo dày cộm. Nhưng ánh mắt một mí dài dài nhưng long lanh bị lộ ra đang nhìn cậu chằm chằm khiến cậu nao núng.

-"Này". Tôi nói cậu đấy. -"Sao lại đực ra vậy hả?"

Taehyung giật mình. Có lẽ cậu bị bất động trong vài giây. Rồi lại nở nụ cười hài lòng:

-"Thiệt tình cuối cùng cũng chịu nói rồi. Bữa giờ tớ ngồi một mình buồn lắm đấy cậu biết không?"

Chân mày Yoongi hơi nhăn lại:

-"Tôi chỉ muốn nói với cậu vài điều thôi. Thứ nhất: sự thực thì tôi lớn tuổi hơn cậu nên danh xưng mà cậu đang nói với tôi khiến tôi không hài lòng lắm. Thứ hai: Tôi ghét nhất bị người khác làm phiền khi ngủ và cũng ghét người nói nhiều như cậu. Thứ ba: Nếu cậu chán thì có thề ra chỗ khác ngồi, tôi không có trách nhiệm phải là người bầu bạn với cậu." Nói xong Yoongi nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài để mặt Taehyung đang đơ người tại chỗ.

-"Cái con người này thiệt lạnh lùng quá đi mà". Taehyung hậm hực. Nhưng cũng không thể trách được. Người ta thì không thích bị làm phiền còn cậu thì luôn bị cái người không thích bị làm phiền đó thu hút.

Yoongi phiền não đi bộ về. Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, cậu thực sự chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa. Cứ nửa đêm là cậu lại choàng tỉnh bởi những giấc mộng khó lí giải. Cậu vốn chẳng phải là một đứa học sinh cá biệt thích ngủ trong giờ học. Nhưng sự thiếu ngủ cứ làm hai mắt cậu phải nhíu lại. Giờ đây một giấc ngủ yên lại trở nên xa vời hơn khi phát hiện tên bạn cùng bàn chẳng phải là một đứa kiệm lời.

Bỗng có một đám đông đi ngược chiều về phía cậu. Cậu chẳng buồn để ý, cơ thể tự động lách sang một bên để tránh đường. Thế nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu cứ bị bóng đen to lớn của đám người đó che khuất. Khi cậu định thần lại ngước lên thì đã bị đám người đó kéo vào một góc khuất phía sau trường. Bọn chúng mặc đồng phục chung trường với cậu, nhưng vẻ mặt thì chẳng giống học sinh chút nào cả, toàn gương mặt xa lạ. 

Cậu cố đứng vững sau cái đẩy tay của một tên to cao, bình tĩnh nói:

-"Xin lỗi. Có vẻ như đã nhận nhầm người rồi, tôi không quen các người".

-"Thì sao chứ. Bọn tao ghét cái thứ ngạo mạn như mày, không đánh là không phải đạo rồi". Một tên lên tiếng, thế rồi bảy tám tên còn lại xông vào. Yoongi biết bọn chúng đang cố gây sự, giờ đàm phán thì chỉ vô ích. Cậu cố gắng tránh người trước những cú đấm đang lao tới. Yoongi vốn không yếu, nhưng bọn gây sự này toàn lũ bự con, đánh lại là điều không thể, cũng không thể nào tránh hết những trận đòn ấy. Những cú đấm đá cứ liên tiếp giáng xuống thân thề gầy yếu của cậu. Tay cậu cố gắng che những cú đánh vào đầu. Có lẽ việc đi học cũng không suôn sẻ như cậu tưởng.

Cậu những tưởng chỉ là đánh nhau bắt nạt học sinh yếu thế hơn. Nhưng bọn chúng còn mang cả gậy đánh bóng chày, và dao ra. Đúng là không đùa được nữa rồi. Yoongi toan bỏ chạy. Nhưng bọn chúng đã nhanh hơn cậu. Chúng tóm lấy cậu. Cậu chỉ kịp nhìn thấy cái gậy bóng chày bổ xuống đầu cậu. Rồi mọi thứ mờ dần đi, vài nhát dao lao đến. Cơ thể cậu không còn cảm nhận rõ sự đau đớn nữa, chỉ có cơn đau đầu là cứ ập đến từng đợt. Không biết qua bao lâu đâm chém hả hê, bọn chúng mới bỏ đi, để lại một thân thể như tấm giẻ rách nằm bẹp ở góc nhỏ.

Yoongi có thể cảm nhận được máu chảy ra từ các vết chém. Nhưng cậu không gượng nổi. Cậu sắp ngất. Trước lúc mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu nghe tiếng ai đó hét lên rồi gọi cậu:

-"Yoongi, cậu sao thế này, tỉnh dậy đi".








[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ