Part 4:
Tỉnh dậy sau một đêm làm việc dài và giấc ngủ chập chờn, anh lơ mơ thò đầu ra khỏi chăn thì đã nghe tiếng của MinGyu vui vẻ gõ cửa :
- Ba mẹ đến này, anh mau dậy đi JiSoo.
Anh choàng dậy rồi vội vã chạy xuống nhà, bao nhiêu mệt mỏi của công việc đều biến mất sạch chẳng còn dấu tích.
Lúc này cả căn nhà giờ rộn rã tiếng cười vui vẻ. Đã rất lâu rồi bố mẹ mới có thể đến thăm anh và mấy cậu em thế này.
Đột nhiên mẹ quay sang mỉm cười với anh rồi phấn khởi nói :
- Mẹ hiện đang có người muốn giới thiệu cho con đây Soo.
Anh ngạc nhiên, hết nhìn bố mẹ lại nhìn mấy cậu em, anh hoàn toàn chưa thể nào hiểu được mẹ đang định làm gì nữa?
- Nhưng con đâu cần phải xem mắt đâu!
- Anh nói đúng đó mẹ, anh cũng đâu thiếu người để chọn đâu ạ, cần gì phải giới thiệu.
- Đúng đấy ạ, anh JiSoo nhà mình đâu có mất giá đến thế đâu mẹ!
Jun nhấm nháy với anh và MinGyu rồi cố gắng hùa theo anh, cậu nhóc này thật sự luôn là người hiểu anh nhất nhà.
- Junnie, Gyu đừng có nói đỡ cho anh con! _ Bà đánh vào người cậu nhóc rồi quay sang anh _ Còn con đó cũng lớn tuổi rồi còn gì, không mau chóng tìm đối tượng kết hôn thì còn muốn bay nhảy đến lúc nào?
Jun nín thinh nhìn anh, MinGyu cũng len lén nhìn mẹ không dám cự nự cãi lời nào. Tim anh đập hẫng đi, cái sự trống rỗng bao phủ lấy toàn bộ tâm trí anh.
Trong đầu JiSoo thực sự không còn nghe được thêm điều gì nữa cả. Tai anh ù đi. Rồi sau đó xảy ra những chuyện gì thì anh cũng không biết nữa, anh chỉ còn nhớ mang máng được khuôn mặt hớn hở của bố mẹ và ánh mắt lo lắng của hai cậu em.
Cả tối hôm đó anh cố gắng từ chối buổi gặp mặt mà mẹ anh đang sắp xếp nhưng bà nhất quyết không nghe lại còn mắng anh. JiSoo thấy khó khăn vô cùng. Anh chưa dám nói với bố mẹ về chuyện với SeokMin ... vì anh không biết mối quan hệ của họ bây giờ là gì nữa?
Anh thừa nhận là anh yêu cậu, nhưng cậu có tình cảm với anh như anh bây giờ không thì JiSoo không thể nào biết được. Gần một năm trời họ không gặp nhau, không liên lạc ... liệu cậu còn nhớ có người đang ở Prague này không?
Đêm đến, anh trằn trọc không tài nào ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi đến SeokMin. Đến khoảng thời gian họ sống cùng nhau tại Paris ...
- Anh.
Giọng Jun nhẹ nhàng gọi, cậu nhóc đã lo lắng cho anh rất nhiều, dù hay nghịch ngợm và trêu chọc anh nhưng Jun luôn có mặt bất cứ lúc nào anh cần, luôn ở bên mỗi khi anh cảm thấy bối rối.
- Junnie, sao còn chưa ngủ à?
- Em chưa. _ Cậu nhóc vừa vào liền chui vào trong chăn rồi cuốn lấy anh khiến JiSoo bật cười, Jun lúc nào cũng trẻ con như thế.
- Tự nhiên mò sang đây thế này là sao? Tính đè chết anh vào buổi đêm à?
- Lúc nào cũng nghĩ xấu cho em! _ Jun bĩu môi _ Mà thôi, không nói linh tinh nữa, em đang muốn hỏi anh đây. Mẹ tính buổi gặp mặt đó rồi giờ có nói thế nào cũng không được đâu, anh định làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng - Tuyết, Paris - Prague! [Shortfic|SeokSoo, SEVENTEEN] (COMPLETED)
Fanfic_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: SeokSoo, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: " Mong là tuyết sớm tan, cho nắng về với Paris! " _Category: romance _Status: Completed