- Đúng vậy, L CHÍNH LÀ MYUNGSOO, LÀ EM TRAI CỦA ANH.
Sunggyu ngồi bệt xuống ghế, mặt thất thần, mắt mở to ngạc nhiên cực độ. Sungyeol cũng chẳng khác mấy, tuy bên ngoài thì rất bình thản nhưng lòng như lửa đốt. Sao không thể lo cho được khi một ngày, L nhớ ra và biết cậu và Woohyun đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào. Không sai, anh yêu L, à không, từ giờ phải gọi là Myungsoo mới đúng.
Sunggyu cố bình tĩnh nhất có thể khi trong lòng hắn giờ rối như tơ vò. Hai suy nghĩ trái chiều đối lập nhau như cơn bão xoáy trong trí óc hắn mãi không thôi. Một mặt, hắn vô cùng vui mừng, phải gọi là rất hạnh phúc khi em trai hắn Myungsoo, người thân duy nhất của hắn, người hắn yêu thương hết mực vẫn còn sống và quay trở về. Mặt khác, hắn lại lo có khi nào Myungsoo trở về sẽ cướp mất Woohyun của hắn không, hắn sẽ nhường em hay đấu tranh giành lại. Nhưng hơn thế nữa, hắn đang tự hỏi mình là tại sao Myungsoo còn sống? Chính cậu ấy đã hiến tim cho hắn và trái tim vẫn đang đập thùm thụp trong lồng ngực hắn đây.
- Nhưng sao có thể...? Em ấy đã hiến tim cho tôi rồi, sao em ấy...?
Sunggyu lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. Sungyeol cũng chẳng mấy ngạc nhiên bởi anh biết chắc hắn sẽ hỏi anh câu này. Nhưng thực mà nói, Sungyeol cũng chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào hay bắt đầu từ đâu nữa. Rất rối, 7 năm, quãng thời gian đó đã xảy ra quá nhiều chuyện.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong 7 năm qua, cậu có thể kể cho tôi nghe được không?
Sunggyu sốt ruột hỏi, hắn có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi và cần có câu trả lời từ Sungyeol Sungyeol nhấp một ngụm cafe, đắng nghét. Phải bắt đầu từ đâu đây? Phải rồi, 7 năm trước...
- Anh có nhớ bác Park Minseok không?
- Bác Park Minseok sao? Park Minseok... Park Minseok...
~7 năm trước~
Sunggyu vì bệnh đau tim đang phát triển nhanh nên bác sĩ bắt hắn phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Tuy chưa tìm được tim phù hợp với nhóm máu hiếm như của hắn nhưng ở lại trong bệnh viện chắc chắn sẽ an toàn hơn, đề phòng những cơn đau tim bất ngờ của hắn. Ở hoài trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng cũng đã lâu khiến Sunggyu bí bách, hắn quyết định hôm nay lên sân thượng hóng gió dù làm vậy là rất nguy hiểm.
- Bác đang làm gì vậy?
Sunggyu gấp gáp chạy nhanh tới chỗ một người trung niên đang đứng ở ban công của sân thượng. Bệnh tim thì không được phép chạy nhưng hắn đã làm điều đó, và giờ hắn bắt đầu thấy đau thắt ở tim.
Người đàn ông trung niên nghe tiếng Sunggyu bất giác quay lại. Cơ thể hơi chao đảo khiến Sunggyu vô cùng sợ hãi, đôi mắt híp như nhắm tịt vì gió lại mở to hết cỡ. Bệnh viện này có 40 tầng và đây chính nơi cao nhất, ông ta đứng trên một đoạn tường chắn ngang như lan can bao quanh sân thượng với khoảng không trung vô tận ngoài và chỉ cần 1 bước hụt thôi hay chỉ là sơ sẩy chút đỉnh thì coi như toi mạng. Đứng mấp mé như cận kề cái chết, không vần nói cũng đủ hiểu ông ta định làm gì, ông ta muốn tử tự. Và đương nhiên, ông ấy cũng không phải tự nhiên mà làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanfictionAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...