Chap này tặng bạn Hana-Yuki nha~
________________________Trời đã sụp bóng, ông mặt trời vĩ đại đã nhường cả bầu trời lại cho màn đêm thống trị, quán cũng đóng cửa. Đồng phục được thay ra. Những người dân bản địa thì ai về nhà nấy còn những người từ xa đến như các cậu thì ở lại dùng bữa rồi mới về. Bữa tối bắt đầu với món cơm canh đạm bạc, bình dân và đương nhiên là không thể thiếu món kimchi muối truyền thống của Đại Hàn Dân Quốc. Thưởng thức bữa tối cùng hai người là các tiền bối đã làm việc ở đây khoảng chừng hai, ba năm. Mang hai tiếng "tiền bối" ấy chứ họ vẫn còn trẻ, đa số đều là đôi mươi, nhưng vẫn có các bậc tiền bối đã bước hết nữa đoạn đường đời. Còn có MinJae và cả bà chủ. Hai người ăn ngon lành, tưởng chừng bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống ngày hôm nay đã khiến cho hương vị lẫn mùi vị từng món ăn hấp dẫn lên gấp bội.
Kết thúc bữa tối, MinJae đưa hai người rời khỏi quán, đi dăm bảy bước không xa. Phía bên trong một con hẻm, họ dừng lại trước một toà nhà rộng. Gọi nó là một khu chung cư có vẻ hợp lí hơn.
-Chúng ta sẽ ở đây đấy! Đây sẽ là nhà mới của các cậu!
-Quào! Cơ mà chờ đã. "Chúng ta" sao?
-Ừ. Tớ cũng ở đây mà. Cả bà chủ cũng ở đây. Đây là nhà của tớ đấy!
-Thật á? Vậy thì còn gì bằng nữa. Ahihi.
-Để tớ đưa hai người về phòng. Xin lỗi vì nơi đây không lớn nên chỉ còn lại một phòng thôi. Đây là phòng của người bị đuổi việc trước đó. Anh ta bị sa thải vì tội lười biếng lại bất lịch sự với khách đấy. Anh ta từng quát thẳng vào mặt khách nên mới bị vậy.
-Sao cơ? Nếu anh ấy như vậy thì còn chúng tớ hôm nay thì sao? Cả tớ lẫn anh Taehyung đều....
Nghe đến đoạn quát vào mặt khách, cậu xanh mặt, tay kéo kéo áo MinJae, chân dường như bước chậm lại.
-À chuyện của hai người không ai chấp nhất đâu.
-Tại sao lại vậy? Khác nhau à?
Taehyung tiếp lời. Anh thắc mắc.
-Khác đấy chứ! Chúng tôi đã quen với việc này rồi. Nami là người đàn bà có quyền lực và địa vị nhất nơi đây. Bà ta háo sắc lắm. Bà ấy hay ghé vào những nơi như quán nước, quán ăn để tìm về cho mình một "tấm chồng". Đem nào là vàng bạc, lụa là gấm vóc để mua chuộc họ. Đã có hơn mười mấy người mờ mắt vì tiền mà nghe theo bà ta.
Mặt MinJae bình thản kể chuyện. Còn cậu và anh thì chăm chú lắng nghe. Chắc hẳn có hàng tá câu hỏi về người đàn bà đã phiền cậu cả buổi sáng hôm nay mà cậu và anh đang tò mò muốn biết.
-Còn chồng bà ấy? Ông ta không giận hay làm gì đó sao?
-Ông ấy sợ bà ấy đến chết. Mặc dù là quan vùng này nhưng lại xét xử không công bằng, là một vị quan không anh minh, không phải biểu tượng của chính nghĩa. Nếu có ai muốn thắng kiện, lời khuyên cho họ là phải có thật nhiều tiền để cống nạp cho ông ta. Nói chung thì hai vợ chồng đều không dược lòng dân. Chỉ có mấy tên phú ông là sáp vào nịnh bợ. Haizzz. Cuộc sống ở đây là vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Yêu em... Thử Thách...
FanfictionThể loại:ĐAM MỸ, XUYÊN KHÔNG. Tình trạng: Hoàn. Nếu bạn không thích nó, thay vì xem xong cho qua, bạn hãy để lại nhận xét cho mình. Cảm ơn.