Theo đuổi và đón nhận

8.8K 486 78
                                    

Vương Nguyên thẳng tay vứt cái áo khoác lên ghế. Thật là phiền phức chết cậu. Sau cái đêm ở quán bar đó, ko hiểu cái tên chết tiệt kia tìm đâu ra số điện thoại của cậu mà ngày nào cũng gọi đến. Còn có hắn tìm đến tận nhà rồi lẽo đẽo theo cậu cả ngày cứ như ma ám.

"Reng...reng..." tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Vương Nguyên chán nản nghe máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông trầm thấp, quyến rũ, tim Vương Nguyên ko hiểu sao đập nhanh hơn

- Người đẹp

- ...............- Im lặng

- Anh thực nhớ em! 

- Điên...

- Cục cưng ngủ ngon!

Âm thanh "tút...tút" kéo dài bên tai. Vương Nguyên trân trối nhìn điện thoại trong tay. Tên điên này tối nào cũng gọi cho cậu chỉ để nói mấy câu đó cho dù có bị cậu cự tuyệt. Bên kia, Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau khi gặp cậu, hắn cả ngày cứ như người mất hồn, trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cậu. Hắn muốn giữ cậu làm của riêng, ko muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt đó của cậu.

Thiên Tỉ đột ngột đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nụ cười hiếm có trên mặt hắn rùng mình

- Tuấn Khải, mày yêu Vương Nguyên?

- Mày nghĩ sao?

- Người như mày cũng biết yêu sao?

- Mày cút!

- Có phải mày rất nhớ người ta, muốn đem người ta giấu đi hay ko?

- Ừ...

- Chúc mừng lão đại đã rơi vào lưới tình của mĩ nhân rồi!

Vương Tuấn Khải nhíu mày, là yêu sao, trái tim hắn chưa từng tồn tại khái niệm đó, hắn tìm đàn bà là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, nhưng mĩ nhân kia lại làm hắn phải nhung nhớ đến phát điên. Nếu thực sự là yêu, hắn nhất quyết ôm  vợ về nhà.

*******

Cả ngày hôm nay tên điên kia ko thấy lẽo đẽo theo cậu nữa. Vương Nguyên lúc đầu thấy thoải mái vì đã cắt được cái đuôi nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, mất mát. Đến tối, Vương Nguyên cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào nó như chờ đợi một điều gì đó nhưng chờ mãi vẫn là một khoảng không im lặng. Vương Nguyên tự cười nhạo bản thân, vì lí do gì lại chờ điện thoại của hắn, hay là cậu đang lo lắng điều gì?

********

Cả tuần cứ thế trôi qua, Vương Tuấn Khải cứ như cơn gió lướt qua cuộc đời cậu rồi biến mất ko để lại dấu vết. Vương Nguyên ảo não nằm phịch xuống giường, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Nguyên giật mình bật dậy cầm lấy điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên gịong nói trầm thấp quen thuộc

- Người đẹp

- .............- Im lặng

- Nhớ anh ko? 

- ..............

- Cục cưng ngủ ngon

- Oa....oa....oa...

Ngay khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị tắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc oan ức. Vương Tuấn Khải khẩn trương đến độ suýt đánh rơi điện thoại hỏi gấp

- Cục cưng, em sao lại khóc

- Hức...oa....oa....

- Đừng khóc, anh liền đến nhà em

Vương Tuấn Khải lao như bay đến nhà cậu. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Vương Nguyên như con mèo nhỏ ngồi bệt xuống dưới sàn, mặt mũi tèm lem nước mắt. Nghe tiếng cửa mở, ngước mặt lên lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Vương Nguyên chồm tới câu chặt lấy hắn. Cánh tay trắng nõn siết chặt tấm lưng rộng lớn, hai chân thon dài quấn chặt thắt lưng của hắn. Vương Nguyên cứ như con Koala mà bám dính trên người hắn. Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng đơ toàn tập, có lẽ hắn bị hành động của cậu làm cho thất kinh. Mãi một lúc sau mới khôi phục thần hồn, khóe môi bất giác cong lên, hắn đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo thon nhỏ khiến Vương Nguyên rùng mình. Đương nhiên Vương Tuấn Khải ko hề biết cậu cực kì mẫn cảm (về sau mới biết nha).

- Cục cưng...em thực nặng nha! 

- An...anh...

Vương Nguyên bị một câu nói của hắn làm cho mặt đỏ bừng bừng, cậu tụt xuống khỏi người hắn rồi chạy một mạch lên phòng. Vương Tuấn Khải mỉm cười sau đó chạy theo cậu. Hắn đẩy cửa phòng bước vào, trước mắt Vương Nguyên đang thở hổn hển, cánh môi hé mở, hai má phấn nộn ửng hồng, làn da trắng nõn thấp thoáng sau lớp áo ngủ lụa mỏng. Vương Tuấn Khải cảm thấy trong người như có cỗ nhiệt lưu đang dâng trào. Hắn từng bước một tiến lại gần cậu, Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt của hắn, cậu lùi dần về phía mép giường.

- Cẩn thận! 

Vương Tuấn Khải chồm tới túm lấy tay cậu kéo ngược trở lại trên giường, thân hình to lớn đè lên, bộ dạng nam trên nam dưới vô cùng mờ ám. Vương Nguyên mở to mắt nhìn người phía trên, hắn từ từ cúi xuống, liếm láp vành tai xinh đẹp, phả hơi thở quyến rũ

- Cục cưng, anh yêu em

- A...

Vương Nguyên há miệng kinh ngạc, Vương Tuấn Khải cúi đầu hàm trụ khuôn miệng nhỏ nhắn, cắn mút cánh môi anh đào mềm mại. Đầu lưỡi mãnh liệt tấn công, cường hãn, càn quét khoang miệng, nuốt hết tư vị ngọt ngào. Vương Nguyên bất động, hai mắt phiếm hồng nhìn khuôn mặt đẹp như tạc kề sát mặt mình. Cậu cảm nhận được tim trong lồng ngực nhảy nhót, đập loạn xạ. Vương Tuấn Khải dứt môi cậu ra, gục đầu vào hõm cổ cậu cắn mút, bàn tay do dự luồn vào trong áo ngủ vuốt ve điểm hồng trước ngực

- A...ko được, chúng ta ko nên...

- Cục cưng, cho anh...em là của anh

- Khải...ưm....

Vương Nguyên chính thức buông xuôi. Lát sau trong phòng truyền ra tiếng thở dốc, tiếng rên kiều mị, tíêng va chạm xác thịt. Một đêm xuân triền miên dây dưa, quấn quýt. Dường như một sợi dây liên kết vô hình đã nối lại với nhau, hạnh phúc đã được đón nhận.

***********END**********

fic này là ngẫu hứng, nghĩ ra tới đâu thì viết tới đó thôi, cũng ko hay lắm nhưng vẫn mong các readers ủng hộ

谢谢 ♥♡★☆

Twoshort [Kai-Yuan] CỤC CƯNG, ANH YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ