Chương 20

2.4K 122 57
                                    


Tâm không cam tình cũng không nguyện thay y phục, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi ra biệt viện, đến đại đường. Đại đường của Nhạc gia trại ở phía đông, Nhạc Tại Đình ngồi ở ghế chủ tọa, Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh. Khi hai người Mộc Lăng đi đến, đại sảnh đã đầy người, các vị trại chủ, các lão nhân, đường chủ... Còn có rất nhiều huynh đệ.

Mộc Lăng vươn dài cổ nhìn bên trong, lúc này, Tung Bách Vạn đi ra, vãng đoàn người ra một chút, mời Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào, Nhạc Tại Đình an bài cho Mộc Lăng một chỗ để hắn ngồi xuống, có chút không tự nhiên nhìn Mộc Lăng cười cười, trong đầu đầy là hình ảnh hương diễm vừa nãy.

Mộc Lăng ung dung thản nhiên bắt chéo chân ngồi xem náo nhiệt, Tần Vọng Thiên ở phía sau hạ thấp đầu, lưu ý quan sát tình huống hiện tại.

Nhạc Tại Đình thấy mọi người đã đến đông đủ, thì nói với chấp pháp đường chủ: "Dẫn người lên!"

Không bao lâu, vài huynh đệ dẫn Tiễn Hoa mặt mày xanh xao và nha hoàn Tiểu Ngọc đang khóc sướt mướt đi vào, một vài người khác cũng khiêng thi thể của Lưu thị lên.

Nhạc Tại Đình nhìn thoáng qua thi thể của Lưu thị, xoay mặt nhìn Nhạc Tại Vân liền thấy mặt hắn trắng bệch, tức giận đến cả người run rẩy, giơ tay đập mạnh vào tay ghế, cả giận nói: "Tiễn Hoa, ngươi phản rồi!"

Tiễn Hoa quỳ trên mặt đất nói: "Tam thiếu gia tha mạng, xin nghĩ vì Tiễn Hoa đã làm trâu làm ngựa cả đời tại Nhạc gia trại, nhất thời nhỡ tay, tha cho ta một lần."

Nhạc Tại Vân nói không ra lời, Tiễn Hoa là người của mình, nếu luận bang quy, thông dâm với tì nữ sau lại giết thê tử, chưa nói đến đạo nghĩa giang hồ, nếu là bách tính bình dân, phạm tội như vậy đưa đến nha môn đương nhiên sẽ bị chém. Nhạc gia trại là danh môn chính phái có tiếng trên giang hồ, việc này nếu lan truyền chẳng phải là trò cười cho giang hồ quần hùng sao, hơn nữa Tiễn Hoa là thuộc hạ của Nhạc Tại Vân, người khác sẽ nói hắn tượng bất chính hạ tắc loạn, giật dây thủ hạ vi phạm pháp lệnh, vậy phải làm thế nào?

"Nhị ca." Nhạc Tại Vân nghĩ xong, nhìn Nhạc Tại Đình nói: "Ngươi là đương gia tạm thời, ngươi định đoạt đi, cứ xử lý công bằng!"

Nhạc Tại Đình nhìn Tiễn Hoa một chút lại nhìn Nhạc Tại Vân, dường như có chút khó xử, hắn lắc đầu nói: "Tiễn trại chủ, ngươi quyền cao chức trọng, sao lại làm ra loại chuyện hoang đường như thế này?"

Tiễn Hoa lộ vẻ đau khổ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu: "Nhị thiếu gia tha mạng."

Nhạc Tại Đình khe khẽ thở dài, gật đầu nói: "Ngươi cũng là sai lầm đánh chết phu nhân... Ai, thanh quan nan đoạn việc nhà a". Nói xong xoay mặt nhìn mọi người: "Chư vị trưởng bối, có ý kiến gì không?"

Mấy trại chủ còn lại hai mặt nhìn nhau, Mạnh Khải Thái là một đại quê mùa, hơn nữa bất hòa với Tiễn Hoa, liền ồn ào: "Nương a, Tiễn Hoa ngươi đúng là mặt người dạ thú, ngay cả nương tử cũng giết, ngươi còn là người sao?"

Tiễn Hoa cắn răng, nghĩ thầm 'lão tử rốt cuộc gặp nạn', lúc này, chợt nghe Nhạc Tại Đình đột nhiên hỏi nha hoàn kia: "Ngươi là nha hoàn ở đâu?"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ