Chương 27

1.9K 102 9
                                    


Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa tốt xấu gì cũng là Giang Nam tam đại danh y, đi tới đâu cũng là được người tôn kính, nào có từng chịu qua châm chọc như vậy? Mộc Lăng căn bản như là không để bọn họ vào mắt.

"Lâm Bách Tuế, ngươi đừng xuất khẩu cuồng ngôn!" Vương Ngọc Phù giận dữ: "Chúng ta tốt xấu gì cũng là Giang Nam tam đại danh y, ngươi chỉ là một tiểu tử, tuổi trẻ không biết phân biệt nặng nhẹ, dám vô lễ với tiền bối!"

Mộc Lăng đút cho con chó con ăn xong hết một khúc xương, nhìn nó thè lưỡi vẫy vẫy đuôi, giống như còn muốn ăn nữa, liền gắp một khối thịt kho tàu cho vào miệng nó, chó nhỏ sung sướng mà ăn, Mộc Lăng nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu nó, chỏ nhỏ hưởng thụ kêu ư ử.

Vương Ngọc Phù giận dữ trừng mắt, nhưng Mộc Lăng vẫn không thèm để ý đến hắn, cho chó ăn một miếng, mình ăn ngay một miếng, Tần Vọng Thiên cũng cầm đũa ăn, không thèm để ý hai người.

Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa cảm thấy thật mất mặt, thế nhưng dù sao cũng là văn nhân, không thể cùng Mộc Lăng liều mạng, mà cho dù có tiếp tục gây sự mà người ta không thèm để ý cũng không cãi lại, có vẻ giống như tự chửi mình vậy.

Hai người không thể làm gì khác hơn là nghẹn họng ngồi lại tiếp tục ăn, nhưng một chút cảm giác muốn ăn cũng không có.

Đang muốn trả tiền rời đi, liền thấy một tiểu nha đầu từ cửa chạy vào, nhìn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, bộ dạng cũng không tệ lắm, y phục ăn mặc cũng rất tinh tế. Tiểu nha đầu dè dè dặt dặt chạy vào, mắt nhìn về hướng Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa, thấp giọng nói: "Hai vị thần y..."

Vương Ngọc Phù và Triệu Hoa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nó liền chau mày: "Sao lại là ngươi?"

Tiểu nha đầu mặt đỏ hồng nói: "Thần y, xin các ngươi đến xem tiểu thư nhà ta đi, bạc chúng ta sẽ trả mà."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, vấn đề không phải là bạc, Triệu Hoa nói: "Tiểu thư của ngươi ở trong thanh lâu, bị bệnh của nữ nhân là không thể tránh khỏi."

Lời vừa nói ra, khách nhân xung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ hiểu rõ, tiểu nha đầu mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, nói tiếp: "Chúng ta hỏi qua lang trung rồi, lang trung nói, Chỉ có Giang Nam tam đại danh y mới có khả năng chữa trị. Các vị, có thể..."

"Ta đã nói thẳng với ngươi rồi, Tam đại danh y chúng ta trước nay là đi ngay ngồi thẳng, nơi trăng hoa như thế tuyệt đối sẽ không đi." Vương Ngọc Phù nói với nha đầu: "Ngươi cũng không chịu đưa tiểu thư của ngươi ra ngoài, trị loại bệnh này tổn hại danh dự, chúng ta sẽ không đi." Hai người đứng lên, không thèm để ý đến tiểu cô nương đang thỉnh cầu, đi ra ngoài, đi ngang chỗ Mộc Lăng, đột nhiên cười cười, quay đầu lại nói với tiểu nha đầu: "Vị này là Lâm thần y có thể khởi tử hồi sinh, hay là ngươi cầu xin hắn thử xem." Nói xong, đi thẳng ra ngoài.

Tiểu nha đầu nhìn Mộc Lăng, thấy y một tay cầm đùi gà, một tay ôm chó con, trên bàn ăn là một đống xương, miệng đầy mỡ, không chút nào giống hình dạng một thần y. Biết là hai người kia trêu chọc nàng, tiểu nha đầu vành mắt hồng hồng cúi đầu đi ra cửa, vừa được vài bước đã bị người nào đó giơ chân ngáng lại.

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ