Tần Vọng Thiên vừa xông vào tiểu các, chỉ thấy Mộc Lăng cầm chiếc đũa cho đồ ăn vào miệng, Lạc Tứ Nương cười hi hi ở bên cạnh gắp thức ăn, hai người ăn uống rất vui vẻ... Tần Vọng Thiên trong nháy mắt nhận ra mình hiểu lầm rồi, vừa rồi Mộc Lăng chỉ là ăn, không phải chuyện kia.Mộc Lăng và Lạc Tứ Nương cũng bị Tần Vọng Thiên xông vào làm giật mình, chỉ thấy trên mặt hắn có chút hồng, cầm trong tay một bình rượu.
"Ai nha... " Lạc Tứ Nương hỏi: "Tần tiên sinh không phải là uống say rồi chứ?"
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, tiểu hài tử này là mã tặc, ở đại mạc uống bằng vò lớn cũng chưa chắc đã say, làm sao ở đây vừa uống chén hoa tửu đã say rồi?
Tần Vọng Thiên mặt đỏ thật ra là vì mình suy nghĩ nhiều quá rồi hiểu lầm, có chút xấu hổ, nhưng vừa nghe một câu "uống say" của Lạc Tứ Nương đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nâng bình rượu lên uống một ngụm rồi ném xoảng xuống đất, chỉ tay vào Mộc Lăng nói: "Mỹ nhân!"
"Khụ khụ..." Mộc Lăng trong miệng còn ngậm bông cải chưa kịp nuốt xuống, sặc, suýt nữa thì nghẹn, mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên, nghĩ thầm tiểu hài tử hoa mắt rồi?
"Mỹ nhân!" Tần Vọng Thiên lảo đảo đi tới, túm lấy cánh tay Mộc Lăng nói: "Ngươi dám nói đại gia ta là tiểu hài tử, đại gia ta ngày hôm nay liền làm đại nhân cho ngươi xem!" Nói xong, không thèm để ý tới phản ứng của Mộc Lăng, ôm thắt lưng hắn, nhào đến muốn hôn, môi đè môi che miệng Mộc Lăng lại, tay sờ loạn, còn áp mạnh người Mộc Lăng xuống mặt đất.
"A..." Lạc Tứ Nương lại càng bị hoảng sợ, lập tức đứng lên: "Đây là sao vậy?"
Mộc Lăng cũng choáng váng, tiểu hài tử thật uống say rồi sao?
"Mộc Mộc..." Tần Vọng Thiên đột nhiên từ thô bạo biến thành làm nũng, ôm Mộc Lăng cọ tới cọ lui: "Ngươi đã nói sẽ cho người ta, vậy mà lại không cho, còn chạy tới đây gặp mỹ nhân, ngươi nói muốn lấy thân báo đáp theo ta cả đời mà!"
"A..." Lạc Tứ Nương hít một hơi, mở to hai mắt không thể tin được nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên: "Các ngươi... là loại quan hệ này sao?"
Mộc Lăng bị Tần Vọng Thiên làm cho tức giận rồi, nắm lỗ tai hắn kéo ra: "Tiểu hài tử chết tiệt! Ngươi động kinh sao!"
Tần Vọng Thiên không thèm nghe cũng không thèm buông, ôm Mộc Lăng la: "Ngươi là người của ta, chính ngươi đáp ứng rồi, ngươi còn cùng ta thề non hẹn biển, nói muốn theo họ Tần của ta, gọi là Tần Thủy Hoàng!"
"Ách..." Mộc Lăng sửng sốt, chỉ thấy Tần Vọng Thiên hung hăng trừng hắn, cắn răng: "Lang băm! Mặt ta vẫn còn chưa chữa khỏi! Ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi ta!"
Mộc Lăng chớp mắt ấy cái, tiểu hài tử này quả nhiên không say.
"Tử tiểu quỷ nhà ngươi!" Mộc Lăng phát hỏa, vung tay muốn đánh người, Tần Vọng Thiên ôm lấy Mộc Lăng không chịu buông, miệng nói: "Ngươi đánh chết ta cũng không buông tay, ta thích ngươi!"
"A..." Lúc này đến lượt Mộc Lăng hít vào một hơi, Lạc Tứ Nương đứng bên cạnh đã đỏ vành mắt, nói với Mộc Lăng: "Lâm tiên sinh, ngài đừng đánh hắn, làm tiểu hài tử tình thâm này đau lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
عشوائيMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...