Ngày hôm sau, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên như thường lệ xuất môn đi ăn, đi đến trên phố, lại nghe được một ít tin đồn kì quái."Nghe nói gì chưa? Đám cương thi ngày hôm qua, đều là người của Nhạc gia trại, hơn nửa đều là người làm việc ở hậu sơn."
"Thật sao?"
"Có khi nào, bị Nhạc Nam Phong hóa thành cương thi cắn trúng, sau đó thì..."
"Ai nha, dọa chết người, có điều cái người hôm qua tróc cương thi... hình như là Lâm thần y cứu Nhạc cô nương lần trước a"
"Nói đến lần đó, Thu Linh cô nương vô duyên vô cớ ngã bệnh... sẽ không phải do cương thi quấy phá chứ?"
"Vị Lâm thần y kia, có người nói chính là ca ca của Hắc Vân bảo Hoàng Bán Tiên, tên là Hoàng Đại Tiên."
"Nhạc gia trại sao lại tìm một cao thủ trừ quỷ đến ở trong trại a?"
"Đúng vậy, sẽ không phải là... Nhạc Nam Phong đã sớm hóa thành cương thi, Nhạc gia trại mời hắn tới bắt cương thi chứ!"
...
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên trong tửu lâu ăn cơm, nghe được xung quanh đều là mấy lời đồn đãi như vậy, Tần Vọng Thiên cười cười, nhìn Mộc Lăng: "Ta xem ra, hình như mục đích lần này cũng không phải là muốn vu hãm Hoàng Bán Tiên cùng Hắc Vân bảo a"
Mộc Lăng gật đầu, nhét thêm đồ ăn vào miệng, nói: "Ngươi nói xem... Nếu như Nhạc Nam Phong đột nhiên xuất hiện, còn được bao nhiêu người xem hắn là người sống?"
Tần Vọng Thiên bưng chén uống vài hớp rượu: "Nhất là... trên người hắn còn có thi độc, thi ban... "
"Chiêu này thật sự là lợi hại", Mộc Lăng lắc đầu, khe khẽ thở dài: "Người trên đời thật sự rất thú vị, có những người chỉ là được người khác ra ơn một bữa cơm, cũng có thể ghi khắc suốt đời, xin trả thiên kim. Nhưng lại có những người được tân tân khổ khổ dưỡng dục, vậy mà nói trở mặt là trở mặt, chưa dồn người vào chỗ chết chưa thỏa."
Tần Vọng Thiên cười cười, tiến gần qua nhìn Mộc Lăng: "Khó thấy được ngươi đa cảm như vậy a?"
Mộc Lăng lườm Tần Vọng Thiên, tiếp tục ăn, nói: "Ăn xong rồi thì về, hai ngày này trong Nhạc gia trại chắc chắn sẽ không có ít người trong giang hồ đến."
"Ân.", Tần Vọng Thiên gật đầu: "Đại hội luận võ ngày mai, là ở trước mặt thiên hạ quần hùng tranh tài, người thắng sẽ lập tức được đưa lên làm trại chủ Nhạc gia trại."
Mộc Lăng xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên: "Không cần ta cho Nhạc Tại Đình ăn bả đậu?"
Tần Vọng Thiên bật cười, thản nhiên nói: 'Ngươi tin hay không đều hảo, ta kỳ thực cũng không hy vọng Nhạc Tại Vân làm trại chủ Nhạc gia trại."
"Ân?", Mộc Lăng giật mình: "Vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho Nhạc Tại Đình rồi?"
Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: "Tính cách của Nhạc Tại Vân, kỳ thực không hề thích hợp ngồi vào vị trí này, làm trại chủ rồi, những ngày sau này của hắn sẽ rất khổ cực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
NezařaditelnéMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...