Ngày hôm sau, Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy, mang theo Nhạc Tại Vân vẫn đang bị thương nặng ly khai Nhạc gia trại, chuyển đến Hắc Vân tiễn trang, buổi chiều, từ trong Nhạc gia trại truyền ra tin tức, điển lễ kế thừa vốn định cử hành vào ngày mai dời đến tháng sau.Hắc Vân tiễn trang rất lớn, phía trước là tiễn trang, phía sau là trang viên có hơn mười gian phòng, trang chủ họ Tô, tên là Tô Trường Phong, là một đà chủ của Hắc Vân bảo, nguyên quán ở Lạc Hà thành, nên được phân đến đây quản lý tiễn trang. Lúc Mộc Lăng cùng Phùng Ngộ Thủy đến, Tô Trường Phong hoảng hồn thiếu chút nữa ngã đập mặt xuống đất, vội vã an bài nơi ở cho hai người.
"Lão Tô a.", Mộc Lăng vỗ vai hắn: "Ngươi cứ làm chuyện của ngươi, không cần để ý đến bọn ta, ngoài ra, tìm vài huynh đệ giúp ta tra xét chút chuyện."
"Vâng, sẽ theo phân phó của Nhị đương gia.", Tô Trường Phong cung kính trả lời.
Mộc Lăng ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, Tô Trường Phong liền dẫn người đi, Mộc Lăng vẫn như trước mang theo Tần Vọng Thiên bận rộn đi tới đi lui, tiện thể lên núi hái thuốc cho Nhạc Tại Vân.
Chiều hôm đó, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên ra ngoài ăn, nhàn nhã đi bộ về, muốn đến gian phòng của Nhạc Tại Vân xem thử thương thế của hắn, vừa tới cửa, đã thấy Nhạc Tại Vân run run lay lay đứng ở đó.
"Uy!", Mộc Lăng chỉ Nhạc Tại Vân: "Tiểu quỷ, ai cho ngươi đứng dậy?"
Nhạc Tại Vân vốn đứng không vững, bị Mộc Lăng rống một tiếng lại càng hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã ngửa vào trong phòng, may mà Phùng Ngộ Thủy đứng bên cạnh vươn tay đỡ hắn.
"Mau khiêng vào trong!", Mộc Lăng nổi giận đùng đùng hét, Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy vội vàng khiêng người vào phòng.
"Ngươi lăn qua lăn lại cái gì?", Mộc Lăng trừng Nhạc Tại Vân một cái, xong lại quay đầu trừng Phùng Ngộ Thủy: "Sao ngươi không trông chừng hắn?"
Phùng Ngộ Thủy chớp mắt mấy cái: "Ngươi nói không cho ai vào, không có nói không cho hắn ra."
Mộc Lăng tức giận đến thở dốc, vươn tay kéo tai Phùng Ngộ Thủy: "Tiểu tử ngốc! Còn dám cãi lại."
Phùng Ngộ Thủy bị Mộc Lăng nhéo cho kêu ai ai, Nhạc Tại Vân có chút áy náy, liền kéo Mộc Lăng nói: "Lâm... đại ca, ngươi đừng trách hắn nữa, không liên quan tới hắn."
Mộc Lăng buông tay, Phùng Ngộ Thủy trốn sang một bên xoa tai.
Mộc Lăng kéo cái ghế đến ngồi xuống cạnh Nhạc Tại Vân, hỏi: "Ngươi muốn dậy làm gì?"
Nhạc Tại Vân giương mắt nhìn Mộc Lăng một lát, nói: "Luyện công."
"Hả?", Mộc Lăng nghiêng nghiêng đầu, ngoáy ngoáy tai: "Ngươi ngay cả đứng cũng không vững, làm sao luyện công a?"
Nhạc Tại Vân không nói, ngồi trên giường đờ ra, Mộc Lăng biết hắn trong lòng giận, dù sao cũng chỉ là tâm tính tiểu hài tử, lớn như vậy rồi có lẽ đây là đả kích đầu tiên của hắn.
"Đừng tức giận nữa.", Mộc Lăng vỗ vỗ hắn, nói: "Chuyện này không trách ngươi, là bởi vì Nhạc Tại Đình luyện mấy thứ tà công loạn thất bát tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
De TodoMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...