Chương 57

2.7K 106 18
                                    


Tới khách điếm, liền thấy đại môn mở rộng, một tấm chăn bông dày được treo làm rèm cửa. Đoàn người của Mộc Lăng xuống xe rồi cũng không ai ra đón, Giáp hô một tiếng: "Tiểu nhị đâu? Có chỗ buộc ngựa không a?!"Giọng Giáp rất lớn, quả nhiên từ bên trong truyền ra tiếng nói "Tới đây tới đây!", sau đó rèm cửa được nhấc lên, một tiểu nhị đen đen mập mập vội vã chạy ra, nhận dây cương Giáp đưa cho hắn, cười hì hì nói: "Đại gia, bên trong ồn ào không nghe thấy các ngài đến, mời vào trong!" Vừa nói, vừa quay vào trong hô lớn: "Lão bản nương a, có khách đến!" Nói xong, lại cười hì hì dắt ngựa vào chuồng.Giáp Ất vén màn cửa, đoàn người đi vào khách điếm. Trong khách điếm đốt lò sưởi, lại có mành vải dày che gió lạnh bên trong, toàn bộ khách điếm đều rất ấm áp.

"Ô!" Mấy người bọn họ vừa vào khách điếm, liền có một nữ nhân xinh đẹp mặc hắc y tiến lên đón: "Các vị ở trọ a? Không khéo rồi, chỉ còn lại có ba gian phòng."

Tần Vọng Thiên nhìn nhân số một chút, gật đầu nói: "Ba phòng cũng vừa đủ."

"Ha hả..." Lão bản nương phân phó: "Lão Tứ, chuẩn bị phòng cho khách!"

Mộc Lăng đảo mắt nhìn một vòng, khách điếm đã có không ít người, tổng cộng bốn bàn. Một bàn có vẻ như là thương nhân buôn bán, một bàn là mấy người đạo sĩ, còn có một bàn rất nhiều người ngồi, trong đó còn có mấy người có chút quen mắt.

Những người đó vừa thấy Vương Thập Nhị đi theo bên người Mộc Lăng, liền ồn ào, bọn người Mộc Lăng cũng nhận ra, chính là đám người đuổi bắt Vương Thập Nhị hôm trước. Mà bọn họ rõ ràng là mặc trang phục gia tướng, ngồi cùng bàn còn có hai người trẻ tuổi và một lão giả, ăn mặc đều rất đẹp đẽ danh giá. Lão giả kia vóc người cao gầy, da tay ngăm đen, cằm có vài ba sợi râu dài, mắt tam giác, lộ ra vài phần giảo hoạt. Ngồi chỗ chủ tọa bên cạnh hắn là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dáng vẻ đường đường, lộ ra vài phần ngạo mạn, mắt phượng môi mỏng, thoạt nhìn có chút lãnh khốc. Người thanh niên ngồi bên cạnh người này tuổi tác có vẻ trẻ hơn, xem dáng người, là một cô nương giả nam trang.

Mộc Lăng quét mắt nhìn bọn họ một cái, cũng không để ý nữa, chỉ là hỏi lão bản: "Lão bản nương, ở đây có gì ăn ngon không? Đói bụng sắp cong người rồi."

"Có!" Lão bản nương nhiệt tình giúp bọn họ lau khô một cái bàn: "Chúng ta nơi này có thịt dê, thịt hươu muối, còn có thỏ rừng và gà rừng... Khách quan muốn gọi thứ gì a?"

Mộc Lăng nghe thấy hai mắt tỏa sáng nói: "Đều là món dân dã a!"

"Đương nhiên rồi." Lão bản nương cười hì hì nói: "Đều là đặc sản của Trường Bạch Sơn, ở nơi khác tuyệt đối không có, rượu cũng là Thiêu Đao Tử loại tốt nhất, thời điểm băng thiên tuyết địa như bây giờ uống rất hợp!"

"Vậy các món dân dã đều dọn lên một phần, thêm một bình rượu ngon!" Mộc Lăng hăng hái gọi món.

Lão bản nương bị hắn chọc cho bật cười, cười đáp ứng: "Trù phòng, nghe thấy không! Các món dân dã đều dọn lên một phần, một bình hảo tửu!"

"Hảo!" Từ trù phòng truyền đến thanh âm lanh lảnh.

Bọn người Mộc Lăng đều ngồi xuống, lão bản nương bưng đến một ấm trà cùng bát trà, vừa châm trà vừa hỏi: "Các vị khách quan là muốn lên núi a, hay chỉ đi ngang qua?"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ