Tình lang mở mắt ra đã thấy bản thân vẫn còn bị trói, nằm trên một chiếc giường ngọc có treo mười chiếc phong linh. Trên cao từng tầng từng tầng vải lụa thêu long phụng hòa minh tinh xảo rủ xuống bốn góc giường, dưới đầu là gối nằm bằng gấm dệt tơ vàng, dọc theo mạn giường còn nạm ngọc bích long lanh.
Một chiếc giường cực kỳ sang trọng.
Tình lang ngỡ ngàng một chút, nhìn xa xa còn thấy trên xà nhà khắc hình phi long thăng thiên, căn phòng rộng đến tít tắp không một bóng người, chỉ có duy nhất bộ dụng cụ tứ bảo để trên bàn đá cẩm thạch đằng góc phòng kia là bằng chất liệu có thể suy đoán được.
Tình lang nhỏ vốn không được giàu sang, trước mắt có bao nhiêu kỳ trân dị bảo còn không gọi tên hết, chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa, không dám tin bản thân còn sống.
"Soạt" một tiếng, cái cằm nhọn bị hai ngón tay trắng nỏn thon dài siết lấy, nâng gương mặt mình lên. Tình lang khẽ cau mày, đối diện là một đôi mắt vàng rực như châu báu, mái tóc dài thượt như màu đại dương xõa bên vai. Chưa nói đến phục sức kỳ lạ lấp lánh trên thân thể người nọ, chỉ riêng gương mặt tuấn tú đến thiên nộ nhân oán kia cũng đủ khiến tình lang không thốt nên lời.
-Nam hài tử?
Giọng nói trong vắt mang theo vài phần khinh thường vang lên, lực đạo hai ngón tay nơi chiếc cằm nhỏ càng thêm mạnh mẽ. Tình lang muốn hộc máu, rõ ràng mình cũng đã hai mươi cái xuân xanh, vì lẽ gì trước mặt thanh niên kia chỉ bằng một tiểu hài?
Dưới ánh mắt vô hỉ vô bi như vạn năm phi tuyết của người đối diện, tình lang cảm thấy từ cõi lòng một cỗ lạnh lẽo tràn ra.
-Ngươi..vậy ngươi.. là Long vương? Ngươi có phải sắp ăn thịt ta không?
Người nọ híp mắt, con ngươi vàng óng khẽ động.
-Phàm nhân, từ nay về sau, ngươi trở thành người của Quyền Chí Long ta.
Bẵng đi một dạo, tình lang nhỏ bé ngốc nghếch còn chưa dám tin mình thực sự cư nhiên trở thành nô tài dưới long cung. Mà kẻ đang phong lưu tiêu sái ngồi đặt bút ngâm thơ trước mặt y kia, lại chính là Long vương của Bắc hải trong truyền thuyết.
Chằng phải Long vương nên là một con rồng vừa già vừa xấu, lông tóc lại nhiều, trên đầu cắm hai cái sừng hươu như truyện dân gian hay kể sao?
Tại sao , cái tên này... nhìn qua chưa đến ba mươi mà lại ngọc thụ lâm phong như thế? Liệu có gì đó sai sai ở đây không nhỉ?
-Thắng Hiền!
Một tiếng rồng ngâm lên, cả Long cung như cũng rung động theo.
Tình lang nhỏ giật mình lui lại hai bước, quỳ sụp xuống, cũng không có thời gian tự hỏi sao Long vương biết tên húy của mình, ấm trà trong tay bởi vì va với mặt sàn bằng ngọc mà vỡ tan.
-Ngươi..hãy xem chuyện tốt của ngươi đi!
Tay Long vương khẽ vung, trang giấy lụa được dệt từ mây ngũ sắc nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt người kia.
Vì lúc nãy mãi suy nghĩ, trong lúc châm trà vô ý làm tràn ly, từng câu từng chữ uyển chuyển như rồng bay phượng múa bởi nước trà vàng nhạt mà nhòe đi, lấm lem không đọc được gì.
Long vương hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Tình lang nhỏ ngẩn người không dám ngước mặt lên, tự hỏi trên đời có người viết chữ đẹp như thế sao? Nếu là văn vẽ ra thơ không biết thơ phú còn xuất sắc đến mức nào.
Đêm đó tình lang nhỏ bị phạt châm một vạn chung trà vừa đầy đến mép mới thôi.
Có một lần Long vương xuất cung, tiến nhập thiên giới đễ dự yến hội Diêu trì. Tình lang lén trốn khỏi Long cung, trở về thị trấn nhỏ bên bờ Bắc Hải.
Tình lang vui mừng khôn xiết chạy đến Lâm gia, mới hay tin kể từ ngày kia chớp mắt đến nay đã một năm tròn. Lần ấy y vừa bị ném xuống biển, thanh mai trúc mã họ Đổng nào đó của Lâm tiểu thư liền thi đỗ Trạng nguyên, tên đề kim bảng, áo gấm vinh quy.
"Lâm muội của ngươi ngày nào giờ đã trở thành phu nhân Trạng nguyên có ngàn vạn sủng ái, tiền hô hậu ủng."
Tình lang nhỏ đau lòng không kể hết, chạy ra bến đò gieo mình xuống biển tự vẫn.
Sao lại quên bản thân có Long lân hộ thể, vừa chìm xuống nước mở mắt ra đã thấy bản thân lần nữa nằm trên ngọc sàn của Long vương, bốn phía là vải lụa thêu long phụng hòa minh rủ xuống, gối đầu bằng gấm dệt tơ vàng, mạn giường nạm ngọc.
Kèm theo một đôi mắt kim sắc rực sáng như châu báo điểm xuyết trên nền tóc xõa xanh mướt tựa đại dương.
Trừ bỏ đôi mày kiếm đang chau lại như sắp dính liền với nhau kia thì bức tranh trước mặt liền vô cùng hoàn mỹ.
Tình lang từ trên giường lật đật lăn xuống đất, chắp tay quỳ lại.
-Long vương tha tội!
Hôm nay người nọ mặc áo trong màu trắng có thêu họa tiết mây cuộn sóng tràn, bên ngoài khoác ngoại bào tím nhạt thêu bách hợp phù dung . Một bước chân đi liền như có ngũ sắc liên hoa bên người nở rộ.
-Xem ra ngươi vẫn còn lưu luyến phàm trần? Ở với ta ngươi vẫn chưa vừa ý?
Trong giọng nói mang theo hàn khí, tình lang nhỏ khẩn cấp lắc đầu.
-Tiểu nhân không dám hai lòng, tuyệt đối không có lần sau!
Một tiếng động cực lớn vang lên, ngẩng đầu đã thấy thần long hiện thế, long lân lấp lánh ánh bạc rực rỡ như sao trên trời.
Thần long nổi giận, đôi mắt kim sắc như có chứa hung quang. Gầm lên một tiếng liền trời xoay đất chuyển.
Hôm đó tình lang nhỏ bị phạt nhốt trong tẩm cung của Long vương, không hay bên bờ Bắc Hải biển xanh nổi sóng, một trận đại hồng thủy quét qua khiến trăm hộ tan cửa nát nhà.
Long cung rộng lớn tưởng chừng như không có nơi kết thúc, có một lần, tình lang nhỏ trong lúc mang y bào đến cho Long vương thì bị lạc đường.
Dưới chân thủy tảo màu xanh lục quấn quít đung đưa, xung quanh một màn nước biển trong vắt như có thể nhìn thấu lên tận trời. Thỉnh thoảng, vài mỹ nhân ngư vui đùa ngang qua, sẽ vẫy tay chào tình lang một chút.
Bước thấp bước cao tiến vào một tiểu trạch xinh đẹp tao nhã có dây leo thủy tảo quấn quanh, hoa tím nở rộ trên cao, dưới cầu suối nhỏ róc rách, chẳng khác chốn bồng lai tiên cảnh. Tình lang ngạc nhiên nhìn thấy một người quen giữa mười mấy mỹ nữ như phấn điêu ngọc trác đang ngồi bên hiên ngâm thơ họa cảnh.
Mâm trà trên tay mém chút bị đánh rơi, tình lang thốt lên gọi một tiếng sư muội.
Cô nương vận một thân trang phục trắng như tuyết có điểm xuyết đóa đóa phù dung mỉm cười đáp lại.
Chớp mắt đã ba năm, học muội năm đó ríu rít chuyện trò cùng tình lang nhỏ trong lớp học của Phương phu tử bây giờ lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc, người gặp người yêu.
Nàng so với năm bị đem lên làm tế vật đã chững chạc hơn nhiều, trên thân toát ra một cỗ khí tức cao quý thoát tục tựa thiên tiên.
-Là Long vương có ân tái sinh như phụ mẫu, chẳng những lưu bọn ta lại, còn đối đãi với bọn ta như người trong long cung. Thỉnh thoảng người có ghé qua , dạy bọn ta cầm kỳ thị họa. Long vương rất rất rất xuất chúng, so với tên Đổng nào đó hay ở cùng Lâm tiểu thư của ngươi thật sự là không thể gộp cùng.
Nói bọn ta, chính là tất cả những thiếu nữ năm xưa bị bức làm tế vật, ném thẳng xuống biển sâu không thương tiếc.
Chẳng biết ai lan tin đồn nhảm , nói Long vương nổi giận, cần tế sống hằng nga(*) thì mới cho mưa thuận gió hòa. Long vương có lòng trắc ẩn, nghĩ tới những nữ nhân số phận thua thiệt đáng thương ở nhân gian trở thành công cụ hi sinh cho người, liền vung tay cứu về.
Ánh nhìn của tình lang nhỏ đối với Long vương tâm cao khí ngạo từ đó liền có chút khác đi.
-Long vương, ngài lại lên thiên giới sao ạ?
Tình lang nọ bạo gan hỏi một câu, hai tay chăm chỉ giúp Long vương kết lại nút thắt trên chiếc nội y màu xanh ngọc bích thêu cao sơn lưu thủy.
Long vương nhìn theo khóe mắt nhỏ nhỏ của tình lang, đột nhiên ôn nhu, ừm một tiếng.
Ngoại bào màu trắng nhạt vừa khoác lên vai Long vương, tình lang liền xoay người lấy chiếc lược bằng ngà có cẩn cẩm thạch sáng bóng kia đến, giúp người vấn tóc.
Năm ngón tay đan vào mái tóc dài đến tận thắt lưng, cảm giác mềm mượt diệu kỳ như đang chạm vào một áng mây nhỏ xanh biếc. Từng sợi từng sợi mảnh hơn chỉ, thẳng như tơ tằm, thật khiến người ta sờ đến thích thú không nỡ buông, chỉ muốn nâng niu, không ngừng trân trọng.
"Phựt"
Nhìn sợi tóc cô đơn nằm oặt ra trong tay mình, tình lang thầm mắng không xong.
Vội vàng vén áo lui ra sau quỳ sụp xuống, vầng trán nhỏ của người nào đó lập tức lấm tấm mồ hôi.
-Tiểu nhân tội đáng muôn chết! Xin Long vương tha tội.
Lúc cảm giác trên da đầu mình tê lên một chút, Long vương đã định sẽ băm tên phàm nhân kia ra làm trăm mảnh đem cho thú cưỡi của mình ăn.
Long vương vốn là hậu duệ của thần tộc thời thượng cổ, bất lão bất tử, thọ dã tề thiên. Ngọc Đế ban đầu muốn mời Long vương làm Thiên tướng, trong tay nắm trăm vạn thiên binh, nhưng bởi vì Long vương đây yêu thích nho nhã , không ưa chém giết lẫn nhau mới cầu Ngọc Đế ban cho Bắc Hải đề an nhàn dưỡng lão.
Nói trắng ra, đến Ngọc Đế còn nể Long vương ba phần, Tây vương mẫu gặp mặt phải gọi một tiếng Thượng tiên.
Đừng nói đến long lân, ngay cả một cái ria mép thần long trên thiên giới còn chưa có ai chạm được.
Vậy mà, vậy mà tên phàm nhân này, đã cho hắn long lân thì thôi đi, hôm nay còn cả gan làm đứt cả long mao (1).
Đúng là người thần căm phẫn!
Ánh mắt Long vương ngày càng lạnh đi, nhoáng người một cái liền biến mất trong không khí.
Tình lang trái tim co rút, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Vậy là phạt hay không phạt?
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhột nhạt, tình lang nhận ra sợi tóc xanh biết kia đang ngọ nguậy quấn lấy tay mình.
Hét lên một tiếng nhảy dựng , tình lang ném sợi tóc biến thái ra xa. Đôi mắt trợn trừng dán chặt vào phía kia, kinh hoàng nhận ra nó cư nhiên càng ngày càng béo lên, trở thành một...
..hẳn là không phải con giun đi?
Tiểu ấu long kích cỡ như một con rắn con quấn riết trên người tình lang không buông, cả ngày oe oe đòi ăn đòi uống. Tình lang chạy đến chỗ học muội khóc ngất. Học muội cười đến hoa lá tung bay, cũng không biết làm sao đối với tiểu tổ tông này.
Một thân long lân lấp lánh ánh bạc, đôi mắt kim sắc rực rỡ như ánh mặt trời. Tại sao nhìn kiểu gì cũng giống cái tên Long vương kia đi?
Khóe miệng tình lang méo xệch. Bốn chữ "Con của Long vương" kiểu gì cũng không thốt ra được.
Long vương dự yến trở về, trên mặt càng thêm lạnh. Người cả ngày nhốt mình trong tẩm cung, để mặc tình lang cùng tiểu ấu long bên ngoài sốt ruột vô cùng.
-Long vương~ Ngày có cần tiểu nhân bồi ngài thay y phục không ạ?
-Long vương~ Tiểu nhân lại đến mài mực cho ngài, hôm nay ngày không vẽ tranh sao ạ?
-Long vương ~ Tiểu nhân đem sợi tóc trả lại cho ngài.
Từ trong phòng một cái nghiên mực bay vèo ra. Trên cổ, tiểu ấu long hung hăn cắn xuống.
Tình lang khóc không ra nước mắt.
Ngày thứ năm, tình lang rốt cuộc không tìm ra được nguyên nhân Long vương nổi giận. Tình lang ngồi bên một gốc cây to, cũng không rõ là cây gì, chỉ biết nó rất cao, vươn lên tận mặt nước.
Tình lang buồn bã, liền chọc chọc tiểu ấu long.
-Này, ngươi sẽ gọi Long vương là gì nhỉ? Đại vương? Đại đầu? Chẳng lẽ gọi là..phụ vương? Thôi đi, nhắc đến liền nổi da gà.
Tiều ấu long phồng má, bên cổ tình lang siết mạnh. Tình lang suýt chút nữa chết tươi.
Vật lộn một hồi, tình lang ngã người ra bãi thủy tảo xanh mướt, thở dài.
-Long vương làm sao vậy. Không ra ngoài, không ăn uống cũng không chịu gặp ai. Hầy, thật khiến người ta lo lắng.
Tiểu ấu long khinh bỉ nhìn, uể oải nằm ườn ra trên ngực tình lang, ngạo mạn không trả lời.
Hai mỹ nhân ngư từ đâu đi ngang chỗ của tình lang, vui vẻ dừng lại cùng y nói chuyện phiếm. Một mỹ nhân ngư có mái tóc màu hồng ngọc thạch che miệng tủm tỉm cười, giọng nói trong như tiếng suối.
-Nghe nói Long cung sắp có hỉ sự nha~ Lần trước Long vương dự yến chỗ Nguyệt lão, Nguyệt lão bói một quẻ, nói rằng Long vương sắp có hoa đào bay vào cửa, là nhân duyên như ý, lưỡng tình tương duyệt a~
Mỹ nhân ngư còn lại lắc lắc mái tóc màu tảo, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
-Cũng phải thôi, Long vương của chúng ta xuất chúng như thế mà.. Không biết là thiên nữ nào may mắn được Long vương để mắt, hẳn là kiếp trước đã cứu cả nhân gian..
Hai mỹ nữ nhìn nhau thở dài, có hay đâu một người một long đang héo từng khúc ruột.
Tình lang nằm bẹp ra chiếc giường con con của mình, lại dùng một ngón tay chọc chọc đầu tiểu ấu long.
-Phụ vương ngươi sắp bỏ ngươi lấy kế mẫu cho ngươi kìa.
( Mẹ nói với con: Cha con sắp bỏ mẹ con ta lấy vợ bé kìa =)) )
Tiểu ấu long phản đối cắn một ngụm lên ngón tay tình lang. Vết thương nhỏ xíu như chuột con cắn, tại sao lòng lại đau ê ẩm.
Hằng ngày, thói quen nô tài của tình lang được rèn luyện bao năm cũng không bỏ được.
-Long vương ~ Có Đông Hải Long vương mang theo khuê nữ Tam công chúa tìm ngài a~ Thỉnh ngài ra ngoài tiếp kiến. A,không lên tiếng tức là không gặp?
-Long vương ~ Lần này đại chí nguy rồi, là Tây vương mẫu cùng Thất tiên nữ cùng nhau đến a~ Cái kia, bọn họ ngồi kín hết Đại sảnh rồi, ngài không gặp là mang tội khi quân nha~
Tình lang lần đầu gặp những đại nhân vật trước giờ chỉ biết qua lời kể, trong lòng cũng không lo lắng bằng khi thấy họ mang theo một đống nữ nhân đến (hình như , chắc là) để cầu thân.
Tin tức Long vương mệnh phạm Đào hoa nhanh chóng truyền đi khắp tam giới. Nghe đâu cả Minh chủ của Minh giới cũng tìm tới cửa.
-Long vương, Minh chủ lần này đến không mang theo nữ nhân, ách, cái kia...là ngài ấy tự ứng cử chính bản thân mình a~
Trán tình lang không kìm được đầm đìa mồ hôi. Tiểu ấu long nhìn mà lo sợ.
Một ngày kia, tình lang không chịu được cảm giác bất an trong lòng, liền bỏ chạy lên nhân giới. Ngay tại bến đò của thị trấn năm nào, một lần nữa gieo mình tự vẫn.
Một xoáy nước như vòi rồng cuốn lấy thân thể héo úa của tình lang, mang theo cả tiểu ấu long chóng mặt nhức đầu cùng trôi sâu vào dòng biển lạnh.
Tình lang cho rằng giống như những lần trước, sau khi bất tình mình sẽ mở mắt dậy trên long sàn của Long vương.
Đáng lẽ ra phải như vậy!
Nhưng lần này ý thức của tình lang nhỏ vô cùng rõ ràng. Xoáy nước biến mất.
"Bẹp" một tiếng, tình lang thô bạo hạ cánh lên long sàn. Đúng dự đoán phân nữa. Nhưng còn phân nữa kia...
Cặp mắt tình lang trợn trừng đối diện với đôi con ngươi kim sắc phát ra hàn quang như vạn năm phi tuyết. Mái tóc dài chẳng khác đại dương bung xõa tự do trên gối gấm.
Ngoại trừ chuyện tình lang rớt lên ngay trên người Long vương, vừa vặn đôi tay ngài ôm lấy sau khi vang lên một tiếng "Hự" rất nhỏ, thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Trong nháy mắt tình lang nghĩ đến lần này mình sẽ chết kiểu nào đây.
Tiểu ấu long nhìn thấy người kia hai mắt liền sáng rực, lật đật trườn sang thân thiết cọ cọ.
Tình lang cười trừ, xong một giây liền giãy người định lăn xuống giường dập đầu kêu "Tiểu nhân tội đáng muôn chết".
Có gì đó sai sai ở đây, tại sao giãy hoài không rớt.
Tình lang trấn tĩnh lại, vòng tay người nọ cứng rắn như gọng kìm, siết sao đem thân thể gầy nhỏ của tình lang kẹp chặt.
Ánh mắt kim sắc khẽ động. Tình lang nuốt một ngụm nước bọt, hình như..hình như khóe miệng ai kia vừa nhếch cười.
Sau đó, tiểu ấu long liền bị một người nào đó đá văng ra khỏi phòng.
Rồng nhỏ đáng thương ôm cửa cạ cạ, cái kết giới này căn bản nó không thể xuyên qua!-------end--------
*Phụ vương thật xấu có vợ liền bỏ con nga~ T.T*
HE cho các thiếm ưa ngọt :3
-------
(*) hằng nga: chỉ những cô gái còn trinh trắng.
(1). Long lân: vảy rồng. Long mao: )lông tơ rồng.
Con những chỗ nào không hiểu các bạn cmt để mình giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] TẾ PHẨM CỦA LONG VƯƠNG
Fanfiction[oneshot] TẾ PHẨM CỦA LONG VƯƠNG Author: Hoa Lạc Vũ aka Yong Yêu Nghiệt Disclaimers: nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận. Couple: GRI aka Jiyong x Seungri Genre: Ratings: K+ Summary: Bắc Hải phía bắc...