Rin từ từ bước vào tòa lâu đài với vẻ khá e dè. Vừa bước qua cánh cửa to lớn, ngay lập tức một vòng tay ôm nhỏ từ phía sau một cách thô bạo. Nhỏ giật mình, cánh tay siết chặt khiến nhỏ thấy hông mình đau, nhỏ vùng chạy. Cánh tay thô bạo kia càng siết chặt hơn nữa.
- A... đau, bỏ ra! TÔI GHÉT ANH!!
- Em chạy trốn khỏi anh nhiều lần lắm rồi, nhưng giờ em đã là của anh. Ngoan ngoãn nghe lời đi.
- Anh...
Len lơ đi, hắn vác nhỏ lên vai, đi lững thững về phòng.
- Anh thả tôi xuống mau!
- Không!
Nhỏ kéo kéo áo hắn, không được, nhỏ nghĩ ra một cách. Nhỏ co chân lại, dùng đầu gối thúc một cú rõ mạnh vào người hắn. Hắn đau điếng, lỏng tay ra, nhỏ thừa cơ phi thẳng xuống đất.
- Yeah! Đáp đất an toàn!
Nhỏ cười một cách tinh nghịch, hắn nhăn mày, lao đến ôm nhỏ, lại vác nhỏ lên vai. Nhỏ lại dùng chiêu cũ, nhưng hắn dường như chẳng có cảm giác gì. Đơn giản là vì hắn đã chuẩn bị tâm lý.
- Không có lần hai đâu, vợ iu~ Em làm anh bực rồi, phải "phạt" thật nặng mới được~~
Hắn cười nụ cười mà không thể nào gian hơn, nhỏ thì cứ í ới, không để ý đến biểu cảm đáng ngờ đó của hắn.
Vào trong phòng, hắn thả nhỏ cái phịch xuống giường. Hắn đưa tay lên cúc áo mình, cười gian tà.
- Anh "phạt" em đây~~
- Phạt làm sao? - nhỏ nghênh mặt lên thách thức [nói lun, Rin cực kì ngây thơ đúng nghĩa đen nhá]
- Anh sẽ "ăn" em.
- Anh có phải quỷ đâu mà ăn!
- Hump... thôi tha cho em vậy.
- Hah, thật mừng.
Hắn chợt dừng lại.
- Thôi đợi đến tối đã, em mới về chắc còn mệt.
- Hở?
Nhỏ đơ ra không hiểu gì.
Đến bữa tối, nhỏ ăn ngon lành, còn hắn cứ ngồi nhìn nhỏ ăn với nụ cười khó hiểu trên môi. Hắn đang mưu tính gì đây?
Ăn xong, hắn cười gian tà rồi nói.
- Em về phòng trước đi.
- Phòng nào?
- Phòng hồi sáng.
- Ơ... ưm... tôi... không nhớ đường đi...
Hắn suýt sặc vì nhỏ. Nhỏ phồng má bực bội. Tại tòa lâu đài này rộng quá thôi! Hắn vừa cười vừa dẫn nhỏ đi, còn nhỏ thì giận hờn trông đáng yêu vô cùng.
- Tới rồi đó. Từ hôm nay ta sẽ ngủ cùng nhau ở đây.
Hắn lại cười gian.
- Không chịu đâu! Anh ngủ ở chỗ khác đi!
- Đâu có được. Nhà anh nên anh có quyền.
- Hứ! - nhỏ giận dỗi nhưng không biết nói gì
- Vợ chồng mà~ Em đi thay đồ đi, anh có chuẩn bị sẵn trong tủ đấy.
Hắn chỉ tay về phía một cái tủ lớn. Nhỏ đến lấy một bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm.
- Em ngoan hơn rồi đấy.
Hắn cười thích thú. Rồi hắn... theo nhỏ vào nhà tắm...
- Áaaaa! Anh ra ngoài ngay!
- Em mà còn không nghe lời là anh "thịt" em đấy~
- Thịt là gì? Tôi không sợ.
- Hừ... thôi được, bây giờ em thắng. Nhưng...
Rồi hắn lại cười gian. Nhỏ thấy khó hiểu nhưng rồi không quan tâm vì hắn đã ra ngoài, nhỏ có thể tắm thoải mái. Trong khi đó, hắn cũng đi qua phòng khác để tắm.
Sau khi tắm xong, nhỏ bước ra, đi lại cái giường ngồi ở một bên, lắc lắc cái chân. Bỗng hắn từ đâu bước vào, ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Nhỏ giật mình, định đứng dậy đi chỗ khác, hắn kéo tay nhỏ lại.
- Em đừng sợ, cứ ngồi đi.
- ...
Nhỏ không nói, ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn.
- Em sợ anh hả?
- Không có.
- Em không định chống đối nữa sao?
- Khi nào cần thiết.
- Vậy em không bỏ trốn khỏi anh chứ?
- Khi nào thích hợp.
- Vậy anh sẽ nhốt em ở đây suốt.
- Nhưng rồi sẽ có lúc anh lơ là.
- Hump... đúng thật... Vậy anh có cách khiến em không thể trốn được.
- Chặt chân tôi hả? Bỏ nha!
Nhỏ hoảng hốt hỏi.
- Không, anh có cách khác "hay" hơn nhiều.
- Cách gì?
- Em muốn biết hả?
- Tất nhiên! Biết để đối phó!
- Thế cũng hay, anh cũng đang định "dạy" cho em.
- Dạy?
- Em có thích học hỏi không?!
- Thích chớ!
- Vậy "bài học" anh sắp "dạy" đây, em "nhớ" cho kĩ vào nhé!
- Ưm!
Hắn lại cười một cách quỷ quyệt. Nhỏ ngây thơ không biết... nhỏ đang gặp "nguy hiểm".
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinxLen]Đến Đây Nào! Vợ Iu!!
FanfictionNhỏ: ngang bướng, ương ngạnh, bị lôi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt và không thể thoát. Hắn: một kẻ lạnh lùng, ranh ma, tính chiếm hữu cực cao, ông trùm một băng đảng mafia có thế lực rất lớn. Hắn yêu nhỏ, muốn bắt nhỏ về làm của mình. Gia đình nhỏ v...