"... - Khiết Quỳnh à, đừng khóc, chị yêu em!
- Khiết Quỳnh em có nghe thấy không?
- Khiết Quỳnh à!
- Khiết Quỳnh!..."
Phịch! Cả thân người Chaeyeon nặng nề rơi xuống đất làm cô choàng tỉnh.
Kể từ ngày Chaeyeon nói lời chia tay với Khiết Quỳnh, cứ mỗi lần nhắm mắt là cô lại thấy em đang vỡ òa trong những giọt lệ. Bản thân cô thì rất muốn đến gần an ủi em, dỗ dành em nhưng không hiểu sao dường như em không thể nhìn thấy cô, cũng không thể nghe thấy bất kì điều gì cô nói nữa.
Giấc mơ tồi tệ đó cứ lặp lại, bám riết lấy Chaeyeon đến nỗi ngủ bây giờ đối với cô cũng là một cực hình. Nếu có hôm nào may mắn hơn thì cô tỉnh giấc giữa đêm và cứ như thế thức đến sáng, dù rằng như vậy rất mệt mỏi nhưng ít nhất cô cũng không phải thấy điều đó. Có nhiều khi, Chaeyeon chỉ muốn uống thật say như hôm đi cùng Dohuyn đợt trước để có thể ngủ ngon lành một giấc trọn vẹn nhưng lại sợ biết đâu trong mơ màng của men rượu lại nói hết tất cả những gì cô đang giấu trong lòng với em.
Gạt đi mấy giọt nước mắt đang chực trào xuống, Chaeyeon đứng dậy bắt đầu một ngày mới của mình.
Khoảng thời gian không có Khiết Quỳnh ở bên vừa rồi, cô sống không tốt một chút nào, vậy mà vẫn cứ phải tỏ ra rằng mình vẫn ổn, rằng mình vẫn tốt. Những lịch hoạt động dày đặc của I.O.I trước kia làm cô căng thẳng vô cùng nhưng giờ lại chính là cứu cánh khiến cô tạm quên đi nỗi đau dù chỉ khoảnh khắc.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Chaeyeon mau chóng đẩy cửa đi ra ngoài.
Một mảnh giấy trắng rơi xuống ngay cạnh chân cô.
Chaeyeon không bất ngờ, cô biết lại là Khiết Quỳnh. Em vẫn giữ thói quen cứ mỗi sáng lại kẹp một mảnh giấy nhỏ ở cửa để nhắc nhở cô đủ chuyện: từ thời tiết đến lịch trình rồi thuốc men, quần áo... chỉ khác là sau khi hai người chia tay thì nội dung trong mảnh giấy đã được kèm thêm một câu
"Chị định lảng tránh em đến bao giờ?"
Chaeyeon cười buồn. Đến bao giờ ư? Chẳng có một mốc thời gian rõ ràng nào cả, bởi lẽ nếu như phải lảng tránh em cả đời để đổi cho em một cuộc sống dễ dàng hơn thì cô cũng đành lòng chấp nhận.
Nhét mảnh giấy vào một ngăn nhỏ trong túi xách, dù biết không bao giờ có thể hồi đáp cho em nhưng Chaeyeon vẫn luôn đọc và giữ gìn chúng thật cẩn thận như vậy.
Xong xuôi, cô mới bắt đầu bước ra xe ô tô đang đợi sẵn cả nhóm tới studio chụp ảnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh à, họ không thể cho em đổi người chụp chung được sao?
- Anh đã cố đề nghị nhưng họ bảo là họ muốn có một bức ảnh chụp hai visual của nhóm! - Quản lý Joongmin thở dài đáp lời Chaeyeon.
Hôm nay, I.O.I có buổi chụp hình quảng cáo cho một hãng quần áo, sẽ không làm sao nếu như tay chụp ảnh đừng yêu cầu Chaeyeon và Khiết Quỳnh đứng chung trong một vài tấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?
Fanfiction"Sẽ là bao xa nếu như ta không còn chung lối?" (ChaeQiong) Jung Chaeyeon - người một mình ôm hết nỗi đau bỏ chạy, chỉ mong cô gái mình yêu thương được hạnh phúc. Chu Khiết Quỳnh - người không nỡ buông tay, bất luận thế nào vẫn muốn có thể bên nhau m...