Chương 70

2.3K 102 0
                                    


Tu La Bảo gióng trống khua chiêng bắt đầu xây dựng, các huynh đệ mấy ngày này đều rất khổ cực, buổi sáng cùng đội ngũ thợ xây dựng phòng, hơn nữa đa phần đều là vận chuyển vật liệu cực kì tiêu hao thể lực.

Buổi chiều học công phu cùng các giáo đầu Hắc Vân Bảo, mỗi người đều rất có khí thế, đến tối, lần lượt đổ lên giường, đặt đầu lên gối mắt còn chưa kịp nhắm đã bắt đầu ngáy ngủ. Trong Tu La Môn hệt như sấm nổ từng cơn. Mộc Lăng ở trong phòng, lỗ tai nhét đầy bông vẫn không ngủ được, căm giận nói: "Phòng mới nhất định phải xây tường riêng, ồn chết."

Tần Vọng Thiên nằm trên giường nhìn Mộc Lăng tai nhét đầy bông ngồi xếp bằng trên giường tay gảy bàn tính, nói: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ?"

Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, gảy bàn tính nói: "Ân... Mấy ngày nay dùng nhiều tiền, phải nghĩ biện pháp kiếm lại mới được a!"

"Kiếm thế nào?" Tần Vọng Thiên một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chân Mộc Lăng.

"Trong này." Mộc Lăng cho tay vào dưới gối đầu lấy ra một tờ tá cư: "Bắt cái bánh bao thịt ngựa kia đưa tiền cho chúng ta, dù sao thì tiền của hắn cũng là cướp bóc lừa gạt được, không đòi hắn thì đòi ai!"

Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một lát, cười nói: "Ngươi hại hắn bị ong đốt đầu đầy u, hắn còn ngoan ngoãn đưa tiền cho ngươi?"

Mộc Lăng cười tủm tỉm nói: "Tối hôm qua xem ra hắn phải quay về trị thương, sáng mai khẳng định là lại muốn đến khiêu chiến nữa."

"Sau đó thì sao?" Tần Vọng Thiên nhích lại một chút, nhích đến sát cạnh Mộc Lăng, vòng tay ôm lấy Mộc Lăng, nói: "Chắc chắn ngươi lại muốn nghĩ cách thu thập hắn nữa đúng không?"

Mộc Lăng cười hừ hừ nói: "Có một chủ ý hay."

"Chủ ý gì?" Tần Vọng Thiên hiếu kì hỏi.

Mộc Lăng nhướng mày, ý bảo: "Hừ hừ, ngày mai ngươi sẽ biết."

Tần Vọng Thiên vung tay túm hắn lại: "Nói hay không? Không nói ta làm ngươi!"

Mộc Lăng chui chui vào trong chăn: "Không nói! Có bản lĩnh ngươi làm đi!"

"Ngươi nghĩ ta không dám a!" Tần Vọng Thiên tức giận đến nghiến răng: "Ta đó là thương ngươi! Ngươi nghĩ ta nhịn sung sướng lắm sao?!"

Mộc Lăng đắc ý dào dạt: "Không cho ngươi làm, nghẹn chết ngươi!"

"Ngươi..." Tần Vọng Thiên phát hỏa, thổi tắt đèn buông màn giường, chui vào chăn.

"A!" Mộc Lăng hoảng sợ giật nảy: "Không cho sờ loạn!"

Tần Vọng Thiên cắn răng: "Ngươi không cho làm không phải sao, ta đây sờ cho thỏa mới thôi!"

"Lưu manh chết tiệt, cắn chết ngươi!"

"Ngươi cắn ta cũng cắn..."

Hai người lăn lộn trong chăn.

...

Ngày hôm sau, Mộc Lăng dậy sớm, gọi Phùng Ngộ Thuỷ với Nhạc Tại Vân tới: "Thủy Thủy Vân Vân a, nói chuyện này với các ngươi."

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ