Chương 72

2.1K 87 83
                                    


Phùng Cách Mã vẫn còn đang ngây ngốc, hai mắt chăm chăm nhìn vào Nhạc gia tứ tỷ muội không tha. Giáp Ất Bính Đinh vẫn còn đang ráng hết chút nỗ lực cuối cùng, đeo trên người Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân khóc sướt mướt.

Bọn Tang Cách đỡ Phùng Cách Mã, nhìn dung nhan của Nhạc gia tứ tỷ muội, đều đồng cảm không ngớt với Phùng Cách Mã, đại ca chắc chắn đã bị kinh hách, một hoàng hoa đồng tử chưa từng chạm qua nữ nhân, đã bị bốn con yêu quái như thế làm nhục rồi!

Lúc đi tới trước mặt Nhạc gia tứ tỷ muội, Phùng Cách Mã đột nhiên ngừng lại không đi nữa, ngây ngốc nhìn chằm chằm bốn tỷ muội.

"Đại ca!" Tang Cách khuyên hắn: "Quên đi, trong trắng không còn nữa thì thôi, có là gì, còn mệnh là tốt rồi a!"

Người của Tu La Bảo thì đều có việc bận khác, Mộc Lăng bận đếm bạc, tính toán xem nên dùng thế nào; Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm bộ dáng thấy tiền sáng mắt của Mộc Lăng cảm thấy cực kì khả ái, ngồi xuống đưa nước trà qua, "Lăng Lăng, uống chút nước, nghỉ một chút rồi đếm tiếp."; Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân đang mắng thầm, tâm nói Phùng Cách Mã nhà ngươi đi mau a, khó chịu quá rồi, sắp không ăn kịp cơm tối hôm nay rồi. Giáp Ất Bính Đinh cũng bực bội, tâm nói sao còn chưa đi a? Khóc sắp câm luôn rồi.

Ngay khi mọi người cho rằng Phùng Cách Mã sắp đi, lại thấy hắn đột nhiên yếu ớt mở to mắt.

"A! Cử động rồi!" Đây là tiếng lòng chung của mọi người, sau đó, Phùng Cách Mã đột nhiên mở miệng, quay sang nhìn Nhạc gia tứ tỷ muội, dùng ngữ điệu tràn đầy ngợi ca nói: "Thiên a... Thì ra trên đời này còn có nữ tử mỹ mạo động nhân như vậy!"

"Phụt..." Mộc Lăng phun hết nước trà vừa uống vào miệng lên mặt Tần Vọng Thiên, ho khù khụ, Tần Vọng Thiên vừa lau nước trên mặt, vừa vỗ nhẹ lưng Mộc Lăng.

Phùng Ngộ Thuỷ Nhạc Tại Vân đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Nhạc gia tứ tỷ muội cũng há to miệng, bọn Tang Cách thì cằm chạm đất rồi.

"Ca!" Phùng Cách Mã rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ: "Ca ca tại thượng, cho tiểu đệ thú bốn vị muội muội đi!"

= 口 =||| Mọi người đầu đầy hắc tuyến, Giáp Ất Bính Đinh đồng loạt trừng Mộc Lăng —— làm sao bây giờ a?!

Mộc Lăng cũng choáng váng, gãi đầu tâm nói sao lại phản hiệu quả rồi a?

"Đại ca! Ngươi mê sảng sao?" Bọn Tang Cách vội vàng đi tới đỡ Phùng Cách Mã: "Bọn họ là cái gì, chính là yêu quái a!"

"Ai!" Phùng Cách Mã hung hăng trừng tiểu đệ, nói: "Không được vô lễ với đại tẩu! Nữ tử ta tha thiết ước mơ chính là hào phóng dũng cảm như thế này, còn, rất chủ động..." Nói đến đây, Phùng Cách Mã xấu hổ đỏ mặt.

Cả đám đại hãn Mông Cổ khóe miệng co quắp, Phùng Ngộ Thuỷ và Nhạc Tại Vân muốn tìm chỗ nôn.

"Ai, không được a!" Mộc Lăng cũng có chút hoảng, nói: "Ngươi vừa thấy mặt đã phi lễ người ta, bốn vị cô nương không muốn gả cho ngươi nữa!"

Phùng Cách Mã cả kinh, mở to mắt nhìn Giáp Ất Bính Đinh, bốn người vội vàng liều mạng gật đầu.

Phùng Cách Mã sầu mi khổ mày, suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Mộc Lăng, nói: "Nhưng mà... Ta có sính lễ!"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ