Mọi người đợi một hồi lâu mới dám quay mặt lại, Mộc Lăng hé mắt thấy Giáp Ất Bính Đinh đã mặc y phục rồi, thở phào nhẹ nhõm, hỏi Phùng Cách Mã: "Phùng Cách Mã, khuyết điểm này ngươi có chấp nhận được không?"Nhìn lại Phùng Cách Mã, chỉ thấy hắn mở to hai mắt, miệng há rộng, đứng ngốc tại chỗ.
"Đại ca?!" Tang Cách đẩy nhẹ Phùng Cách Mã: "Đại ca, chuyện gì a? Ngươi nhìn thấy thứ gì rồi?"
Phùng Cách Mã tuyệt không có chút biểu tình gì, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng mặt ngã quỵ.
"Đại ca!" Bọn Tang Cách đều quá sợ hãi, vội chạy đến đỡ Phùng Cách Mã.
"Ai nha, đại ca hôn mê rồi!"
"Oa! Miệng sùi bọt mép rồi!"
...
Ngày hôm sau, Mộc Lăng tuyên bố, Phùng Cách Mã chủ động yêu cầu hủy bỏ hôn sự với Nhạc gia tứ tỷ muội, về phần lý do, Tu La Bảo mỗi người nói một chuyện, mọi người không ai biết được rốt cuộc ngày hôm đó Phùng Cách Mã đã thấy thứ gì, chuyện này cũng đã trở thành một trong mười sự kiện không thể giải thích của Tu La Bảo.
Ba tháng sau, Tu La Bảo căn bản xây dựng xong, hình thức ban đầu của tòa thành đã được kiến tạo, rộng lớn phi thường, kế tiếp là đến công đoạn quét sơn và điêu khắc trang trí. Tư Đồ lại gửi đến cho Mộc Lăng một đoàn điêu khắc gia từ Hắc Vân Bảo đến, tay nghề xuất chúng. Chưa hết, đoàn người lần này còn tiện đường mang đến cho Mộc Lăng thứ gì đó, Mộc Lăng vừa mở ra nhìn, liền thấy là một tô chè đậu đỏ lớn, đám điêu khắc gia kia đồng loạt quay về phía Mộc Lăng rống: "Truyền lời Tư Đồ bang chủ nói, chúc mừng Mộc đương gia đã phá thân đồng tử! Trưởng thành!" [Tư Đồ thính quá =.= ]
Vì vậy, Mộc Lăng lại phát cuồng một lần nữa, cầm chổi đuổi đánh đám điêu khắc gia và nhân công quét sơn chạy khắp sân...
Lại qua ba tháng, Tu La Bảo xây dựng xong, toàn bộ mã tràng Mạc Bắc kết hợp thành một, ranh giới Tu La Bảo bao quát toàn bộ trung bộ, bắc bộ, kéo dài qua một vùng thảo nguyên rộng lớn ở phía tây, nhân số mở rộng đến ba vạn người.
Mộc Lăng tổ chức giáo thụ võ công, soạn ra một bộ công phu của Tu La Bảo, do bảo chủ Tần Vọng Thiên tự mình truyền thụ, Tu La Bảo phát triển hưng thịnh, trong chốn giang hồ, thanh thế phát dương quang đại. Khiến cho thiên hạ nhìn bằng ánh mắt khác xưa...
Tư Đồ cùng Tần Vọng Thiên giao thủ luận võ trên Thiên Sơn, hai người đánh ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại, Tần Vọng Thiên một bước thành danh, người giang hồ xưng ——– Mạc Bắc Tu La, Tần Vọng Thiên.
Thanh thế Tu La Bảo rốt cuộc dần dần vang xa, nhưng thứ khiến Tần Vọng Thiên thỏa lòng nhất không phải cái này, mà là vì một chuyện khác... Dược hiệu của Độ Tiên Thảo thật sự rất kinh người, Mộc Lăng hoàn toàn không có biện pháp chống cự, cho nên mỗi đêm đều phải để Tần Vọng Thiên làm, tình trạng giằng co này cứ tiếp tục kéo dài sắp hơn nửa tháng.
Nửa tháng sau dược hiệu của Độ Tiên Thảo đã được giải, nhưng dường như đã dưỡng thành thói quen, Tần Vọng Thiên thường xuyên đến chọc ghẹo Mộc Lăng, sau khi đánh đánh nháo nháo thì trực tiếp lăn lên giường, tuy rằng lần nào Mộc Lăng cũng phải quậy một trận, lại chướng tính thêm ba ngày. Thế nhưng Tần Vọng Thiên đương nhiên đã nắm được quy luật, mỗi lần trước khi làm phải dỗ ngon dụ ngọt, nói mấy thứ buồn nôn khiến cho Mộc Lăng mơ hồ, sau đó phải nhanh tay lẹ mắt, không chút do dự lập tức ôm lên giường xé y phục. Trong lúc làm nhất định Mộc Lăng sẽ đánh người cắn người, nhưng mà đây là tình thú nga, Tần Vọng Thiên thà chịu đầy vai đầy tay đều là dấu răng, bị cắn cho thống khoái, hắn làm cũng thống khoái. Ngày hôm sau chắc chắn Mộc Lăng sẽ giận dỗi, nhưng mà dâng đồ ăn lên là tốt rồi! Tần Vọng Thiên vắt óc tìm đủ mọi loại mỹ thực, mỹ vị trân tu[quý và lạ] về nhét vào miệng nuôi Mộc Lăng, ăn vài bữa Mộc Lăng sẽ quên. Sau đó Tần Vọng Thiên lại bắt đầu tìm cách ăn bữa đại yến tiếp theo...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
RandomMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...