Chương 76

2.1K 95 60
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vừa ra khỏi cửa lập tức ngây người, còn tưởng rằng là có Bồ Tát hiển linh hay gì đó, đầy tường đều là giấy đỏ.

Mọi người đi đến nhìn, trên giấy đỏ viết đầy chữ, đại thể nói, trại chủ hiện tại của Nhạc gia trại Nhạc Tại Đình, kì thực là một tên thế thân mạo danh, nhi tử thật sự của Nhạc gia trại Nhạc Nam Phong, chính là bảo chủ hiện tại của Tu La Bảo Tần Vọng Thiên. Còn nói, Nhạc Tại Đình nguyên danh là Chu Phóng, đã đê tiện vô sỉ hại chết toàn gia ân nhân thế nào, mạo danh thân phận Tần Vọng Thiên đi gạt người thế nào... Chứng cứ xác thực nhất nhất, là niên kỉ của Nhạc Tại Đình. Hơn nữa, lão trại chủ của Nhạc gia trại chính là do hắn hại chết, khẳng định chắc chắn là, Nhạc Tại Đình không giống người Nhạc gia! Nếu có bản lĩnh, thì cùng huynh muội Nhạc gia lấy máu nhận thân!

Tần Vọng Thiên thì có gan dám thử!

Chuyện lần này, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên gần như nổ tung, Nhạc Tại Đình sáng sớm nhìn thấy giấy đỏ hạ nhân đưa lên, tức giận đến đạp bàn, rống: "Phái người xé xuống toàn bộ cho ta!"

"Xé không hết a." Thủ hạ nói: "Đương gia, bằng không ngài tự mình đi xem thử, toàn thành đều có a!"

Nhạc Tại Đình vừa xuất môn nhìn, cũng choáng váng, cắn răng nói: "Tần Vọng Thiên a Tần Vọng Thiên, ngươi sao vẫn cứ âm hồn bất tán!"

Còn Mộc Lăng thì thấy kết quả khả quan nên tâm tình rất tốt, chỉ là lúc giữa trưa, Nhạc Tại Vân đột nhiên cầm giấy đỏ chạy đến, túm lấy cánh tay Tần Vọng Thiên hỏi: "Tần đại ca?! Mấy thứ viết trên đây đều là thật?"

Thấy Nhạc Tại Vân đột nhiên lao đến, Mộc Lăng mới nhớ ra, ở đây vẫn còn một tiểu tử họ Nhạc, nói ra cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tần Vọng Thiên.

Tần Vọng Thiên thấy Nhạc Tại Vân đầy mặt kích động, cũng có chút không biết nói sao, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu.

Nhạc Tại Vân mở to hai mắt :"Ngươi... Ngươi thực sự là đại ca của ta?!"

Tần Vọng Thiên nhìn nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng ngồi dựa bên ghế, đang gặm cánh gà, lười biếng nói một câu: "Ân, chúc mừng huynh đệ các ngươi đoàn viên a."

Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười dời mắt, gật đầu với Nhạc Tại Vân, nói: "Không sai, ta vốn dĩ là ca ca cùng cha khác mẹ với ngươi."

"Đại ca!" Nhạc Tại Vân mừng phát điên, ôm chầm lấy Tần Vọng Thiên, nói: "Thật tốt quá, ta còn nghĩ vì sao ta lại có huyết thống với tên rùa đen kia! Thật sự là quá tốt! Đại ca, có ngươi, Nhạc gia trại có hy vọng chấn hưng rồi."

Tần Vọng Thiên nghe xong khoát nhẹ tay, nói với Nhạc Tại Vân: "Ta không có ý định can thiệp vào chuyện của Nhạc gia trại... Chấn hưng Nhạc gia trại, phải dựa vào ngươi."

Nhạc Tại Vân sửng sốt, một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Ta biết, ngươi hận cha làm chuyện có lỗi với mẫu tử các ngươi đúng không?"

Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: "Tâm huyết ngươi bỏ vào Nhạc gia trại hơn ta rất nhiều, hơn nữa, Nhạc Nam Phong cũng có ý muốn để ngươi kế thừa Nhạc gia trại, ngươi cũng thích hợp hơn ta nhiều, bản tính của ta, chỉ thích hợp với nơi tự do tự tại như Mạc Bắc thảo nguyên này, ngươi đừng bắt ta tiếp nhận mấy chuyện rắc rối đó."

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ