Chương 77

2.3K 79 11
                                    


Nhạc gia phát anh hùng thiếp, muốn liên hợp võ lâm Trung Nguyên, kết thành liên minh, đề cử ra minh chủ, mọi người cùng đồng tâm hiệp lực phát huy sức mạnh, đối phó với đại ma đầu Tu La Bảo Tần Vọng Thiên. Chỉ có điều là, sau khi phát anh hùng thiếp, người tới rất nhiều, nhưng đa phần là đến xem náo nhiệt, rất ít người tỏ thái độ. Hơn nữa, mọi người đều nghe nói công phu Tần Vọng Thiên rất cao, hơn nữa lại quan hệ rất thân thiết với Hắc Vân Bảo và Thất Tinh Thủy Trại, lai lịch tựa hồ không nhỏ, không thể đắc tội. Mặt khác, giấy đỏ dán đầy tường vạch trần lai lịch Tần Vọng Thiên, chứng cứ rất xác đáng, nhiều giang hồ nhân sĩ đều cảm thấy chuyện này rất khả nghi, vì vậy đều giữ thái độ bàng quan xem kịch.

Mấy ngày này, Nhạc Tại Đình cực kì khổ sở mà qua! Bệnh cuối cùng cũng tương đối hảo rồi, thế nhưng thức ăn các thứ của hắn đều phải để Đoan Mộc Viêm thử qua trước, ra bên ngoài tới nước bọt cũng không dám nuốt. Không đêm nào được ngủ yên ổn, luôn có chút tai vạ nào đó, khiến cho hắn buồn phiền không ngớt.

"Ta nói Nhạc trại chủ." Đoan Mộc Viêm vừa thu dọn hòm thuốc vừa cười nói: "Công phu Tam tuyệt ngươi luyện thế nào rồi?"

Nhạc Tại Đình liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi không còn chuyện gì để làm sao? Mau đi chuẩn bị."

Đoan Mộc Viêm cười cười, nói: "Trại chủ a, cũng không phải ta nhiều lời... Tần Vọng Thiên này hận ngươi thấu xương, hiện tại hắn gặp thời, hơn nữa còn có vẻ nhờ họa được phúc, luyện được một thân công phu... Ngươi chắc chắn mình đối phó được hắn sao."

Nhạc Tại Đình có chút không nhịn được liếc mắt nhìn Đoan Mộc Viêm: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Ý của ta là, ngươi không cần liều mạng với Tần Vọng Thiên, hắn có tử huyệt." Đoan Mộc Viêm cười lớn nói.

Nhạc Tại Đình cau mày, xoay mặt nhìn hắn.

"Mộc Lăng chính là tử huyệt của hắn." Đoan Mộc Viêm cười trả lời. "Thay vì hạ thủ trên người Tần Vọng Thiên, không bằng xuống tay với Mộc Lăng a."

Nhạc Tại Đình suy nghĩ một lát ,cười nhạt một tiếng, nói: "Không phải là ngươi muốn diệt Mộc Lăng, sau đó làm thiên hạ đệ nhất thần y chứ?"

Sắc mặt Đoan Mộc Viêm hơi thay đổi, không hề lên tiếng, lại nghe Nhạc Tại Đình tiếp tục nói: "Có làm thiên hạ đệ nhất thần y hay không, kỳ thật không hề liên quan gì đến Mộc Lăng, phải xem bản thân ngươi có đủ bản lĩnh không... Nói thật ra, dù cho có bị nói thành ma đầu tội ác tày trời, thế nhân vẫn nhất trí cho rằng hắn là thiên hạ đệ nhất thần y, không có phần ngươi."

"Ngươi..." Răng Đoan Mộc Viêm bị nghiến sắp vỡ luôn: "Hai ta dù sao cũng đứng cùng một thuyền, ngươi cũng đâu cần cứ mãi đối địch ta? Hơn nữa ta nhớ kĩ ngươi đã đáp ứng ta, ta nói cho ngươi biết phương pháp hấp thu nội lực người khác, ngươi giúp ta trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, sao lại trở mặt không nhận nữa."

Nhạc Tại Đình đứng lên chuẩn bị xuất môn, lạnh lùng quẳng xuống một câu: "Khi đó ngươi nói là giúp ta trở thành thiên hạ đệ nhất... Tần Vọng Thiên có thể trong một đêm công phu tinh tiến đến độ bất phân thắng bại với Tư Đồ, không phải nhờ bản lĩnh của Mộc Lăng sao, ngươi còn kém xa hắn." Nói xong, xoay người rời đi.

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ