Phiên Ngoại 01 Mộc Mộc Tham Thân Kí

2.9K 87 5
                                    


Rét đậm, cực lạnh, bầu trời Mạc Bắc cả ngày âm u, hoa tuyết từng luồng lớn lơ lơ lửng lửng...

Hậu viện Tu La Bảo, cửa phòng Tần Vọng Thiên khép chặt.

"Đại ca" Giáp bưng một nồi canh bồ câu chạy tới, nói với Tần Vọng Thiên đang mặc áo đơn luyện công trong sân: "Cái này nấu cho đại phu."

"Được." Tần Vọng Thiên đưa tay nhận lấy, ra ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, thu đao lại, xoay người mở cửa vào phòng.

Tần Vọng Thiên vừa vào cửa, phản ứng đầu tiên là —— cháy rồi? Sao lại nóng như thế a!

Vừa xoay mặt nhìn, liền thấy trên mặt đất có ba chậu than lớn, trong phòng ấm áp dễ chịu. Mộc Lăng mặc y phục mùa đông, cuộn trong chăn xem sổ sách.

"Lăng." Tần Vọng Thiên đi đến, đưa khay qua, cười nói: "Bồ câu ngươi muốn đây."

Mộc Lăng nhận khay để lên bàn nhỏ trên giường, vừa mở nắp vừa oán hận: "Lạnh chết!"

Tần Vọng Thiên vừa cởi y phục vừa lau mồ hôi, quay đầu lại hỏi Mộc Lăng: "Còn lạnh a? Nóng như vậy."

Mặt mũi Mộc Lăng nhăn nhăn, nói: "Lúc nào cũng có tuyết rơi, đông chết rồi, không thể ra ngoài được."

Tần Vọng Thiên cười hì hì kề đến, nói: "Lăng Lăng, không phải ngươi lạnh sao, chúng ta làm chút vận động cho ấm thân thể đi!"

Mộc Lăng nhấc chân đá qua, cầm nồi canh bồ câu trốn sâu vào giường, hung hăng trừng Tần Vọng Thiên: "Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn một chút, ta không muốn!"

Tần Vọng Thiên cởi giày ngồi lên giường, dán qua, nói: "Nếu ngươi sợ lạnh, vậy thì đừng ra ngoài."

Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, nói: "Thục Trung thời điểm này cũng không lạnh!" Nói đến đây, Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, nghiêng đầu, "A? Ta có thể mùa đông quay về Thục Trung, mùa hè trở lại Tu La Bảo a!"

Tần Vọng Thiên nghe xong hai mắt trợn trừng, nhào đến ôm thắt lưng Mộc Lăng, gào to: "Không được a Lăng, ngươi đi rồi ta phải làm sao a?"

Mộc Lăng nhấc chân đá Tần Vọng Thiên: "Ai biết a, ngươi ở lại đây chấp chưởng đại cục!"

"Ta không muốn! Ta muốn đi với ngươi!" Tần Vọng Thiên liều mạng ôm lấy Mộc Lăng không chịu buông, Mộc Lăng vùng vẫy nửa ngày không kết quả, cuối cùng không thể làm gì hơn phải thỏa hiệp... Đem theo Tần Vọng Thiên về Hắc Vân Bảo thăm người thân.

Tần Vọng Thiên chuẩn bị một chiếc mã xa rất lớn, bên trong có chậu than, cực kì vô trách nhiệm đem Tu La Bảo bỏ lại cho Giáp Ất Bính Đinh, Phùng Ngộ Thuỷ đánh xe, đưa Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên, Nhạc Tại Vân... Cùng về Hắc Vân Bảo thăm nhà.

Phùng Ngộ Thuỷ có lẽ là nhớ cơm của Hắc Vân Bảo rồi, cho nên liều mạng đánh xe, qua khoảng năm ngày, mọi người rốt cuộc cũng tới dưới chân núi Hắc Vân Bảo ở Thục Trung.

Mộc Lăng chui ra khỏi mã xa nhìn nhìn, thoải mái tán thán một tiếng: "Hảo ấm áp a, ở đây quả thật là xuân kì a!" Xuống mã xa, Mộc Lăng cười nhe răng chạy lên núi, vừa chạy vừa la: "Lão tử đã về rồi!"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ