Người chủ trì: Xin hỏi tính cách ngài thế nào?Hoàng Hoàng: Ân, hoàn hảo. (hơi xấu hổ)
Tư Đồ: Ân, hoàn hảo. (rất kiêu ngạo)
Mộc Mộc: Ân, hoàn hảo. (cười tủm tỉm)
Vọng Vọng: Ân, hoàn hảo. (rất ngạo nghễ)
Người chủ trì run lên, cúi đầu ghi lại: đều hoàn hảo...
Người chủ trì: Vậy ngài nghĩ tính cách đối phương thế nào?
Hoàng Hoàng: Ân, hoàn hảo. (càng thêm càng thêm xấu hổ)
Tư Đồ: Ân, hoàn hảo. (kề sát qua nắm tay, đầy mắt là sủng nịch a sủng nịch)
Mộc Mộc: Ân, hoàn hảo. (có chút không tự nhiên)
Vọng Vọng: Ân, hoàn hảo. (kề sát qua nắm tay sờ a sờ, đầy mắt si mê)
Người chủ trì tiếp tục run lên một chút, cúi đầu ghi lại: vẫn như trước đều hoàn hảo.
Người chủ trì: Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu?
Hoàng Hoàng: Ân, ở Sở Dương Thai.
Tư Đồ gật đầu: Sở Dương Thai.
Mộc Mộc: Hậu sơn Hắc Vân bảo.
Vọng Vọng gật đầu: Ở chỗ Vọng Thiên Thụ.
Người chủ trì: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Hoàng Hoàng do dự một chút: Hắn rất hung dữ.
Tư Đồ thất kinh: Hung dữ sao?
Hoàng Hoàng dè dè dặt dặt gật đầu: Ân, hung dữ.
Tư Đồ áp qua hôn: Ta đây không có hung dữ nha, ta lần đầu tiên thấy ngươi đã thấy thật khả ái.
Hoàng Hoàng mắc cỡ: Thật sao?
Tư Đồ kề sát: Ân! Chụt...
Mộc Mộc khóe miệng giật hai cái: Buồn nôn!
Tư Đồ lườm một cái: Trả lời câu hỏi của ngươi đi, nhiều lời quá.
Mộc Mộc nhướng mày, nhìn người chủ trì: Ấn tượng đầu tiên?
Người chủ trì cùng Vọng Vọng đều gật a gật, đợi Mộc Lăng trả lời.
Mộc Mộc suy nghĩ một chút: Một tiểu hài tử xấu xa!
Vọng Vọng phiền muộn, nhưng mà khi đó mới tám tuổi, đúng thật là tiểu hài tử xấu xa.
Người chủ trì thông cảm nhìn Vọng Vọng: Ngươi thì sao?
Vọng Vọng suy nghĩ một chút, nói: Rất tuấn tú [thật ra em nó nói là ngận suất : )))))) ]
= 口 =... Tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, Mộc Lăng giơ tay sờ trán hắn: Ngươi làm sao rồi?
Tần Vọng Thiên trừng hắn: Ta lúc đó là nghĩ ngươi rất tuấn tú a!
Mộc Mộc ngượng ngùng bỏ tay xuống, nói: Được rồi, ngươi cũng không phải tiểu hài tử rất xấu xa, còn rất khả ái.
Mọi người: im lặng...
Người chủ trì: Thích điểm nào của đối phương nhất?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
RandomMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...