Chương 1: Thiếu nữ 300 nghìn yên và người mẹ kế.

907 48 3
                                    




Trong ánh chớp tắt và tiếng nhạc gọi mời, những kẻ điên dìm mình vào hoang lạc, khi thứ thuốc thần kì là phép màu, chúng quay cuồng trong điệu nhảy cuồng quay ; bỏ quên đời, bỏ sự phiền não, bỏ cả tương lai cũng chẳng cần ngày mai. Chúng không cần sự cứu rỗi - những "con chiêng ngoan đạo" chỉ cúi mình trước bản ngã ấy. Cái chúng cần là rượu và thứ "kẹo ngọt" tử thần để bắt đầu cuộc vui. Yui ở đây chính là Chúa của chúng, là đại diện của bản ngã, là chúa tể của màn đêm. Nàng châm một điếu thuốc nhưng không hút, để khói trắng đục ngầu bay bay. Cảm giác của một vị chúa thiên đường ngắm nhìn lũ bề tôi sau màn khỏi trắng, chẳng phải rất thú vị hay sao?

-Yokoyama-sama, là nữ tử đằng kia mời ngài.

Gã bồi bàn rót đầy ly rượu, rồi thì thầm vào tai vị chúa. Yui theo hướng mắt tên bồi, nhìn ra ở góc phòng có mỹ nữ đang mỉm cười với mình. Nàng ta ăn bận thiếu vải, lại cố tình kéo thấp ngực áo, trước đá mắt mị hoặc, sau ngoắc tay dụ tình. Không cần nói cũng biết, chính là muốn quyến rũ Yui.

-Được tiểu thư xinh đẹp đây mời rượu, chính là vinh hạnh của tiểu nhân.

Yui là một người vô cùng lễ nghĩa, người ta đã mời mình rượu, mình hà cớ gì không thể sang chào người ta một tiếng?

-Yokoyama-san đây quá lời rồi, được nói chuyện với Yokoyama-san mới chính là vinh hạnh của tôi.

Nàng ta kéo nhẹ vạt áo Yui, lướt ngón tay dọc theo cánh tay nàng rồi vẽ một vòng tròn trước ngực vị chúa.

-Không biết Yokoyama-san đây có thể cho tôi thêm vinh hạnh thứ 2 trong ngày không?

Vị chúa, đối với mùi whisky cay nồng từ hơi thở mỹ nữ, không có lấy một chút khó chịu. Ngược lại, càng cảm thấy muốn được say. Yokoyama Yui từ khóe miệng vẽ nụ cười đắc ý, liền dịu dàng ôm người kia vào lòng rồi chuyển mình thô bạo ngấu nghiến đôi môi mềm. Mỹ nữ nhanh chìm sâu vào cử chỉ nồng nàn, để rồi không biết từ lúc nào đã cùng người kia lên phòng, một thân trơ trọi không mảnh vải, oằn mình trên giường mà rên rỉ. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người thỏa mãn được mình, cho đến khi cả cơ thể trần truồng này run lên vì đầu lưỡi ấy, nàng mới nhận ra, trong trò chơi dục tình mà nàng nghĩ mình sẽ thắng, nàng không những đã thua, trước vị chúa quyền năng và ma thuật ái tình của ngài, nàng thậm chí còn đánh mất cả tôn nghiêm, trở thành nô lệ của nhục dục - thứ đồ chơi rẻ tiền chỉ để mua vui, chỉ để khoái lạc.

.

2h sáng và bar vẫn đông nghịt người. Yui hiệu cho tên bồi rót rượu, đồng thời chỉnh đốn lại quần áo của mình. Ban nãy đúng thật là cháy quá, nhưng bản thân nàng vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Yui đã ngủ với rất nhiều người, có những người là nàng tìm đến, cũng có những người tự nộp mình cho nàng, nhưng dù cho tất cả đều xinh đẹp, Yui vẫn cho là chưa đủ. Nàng không muốn chơi đồ chơi nữa, những thứ đồ chơi nhàm chán, nàng cần cái khác kìa. Mà cái gì nhỉ? Cảm giác chăng? Yui liền một hơi uống cạn ly rượu, dùng rượu định thần. Nàng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục màn hai, hi vọng hiệp kế đến sẽ làm nàng hứng thú hơn.

[Sorutabe + Suichan].[That's how I met my step mother].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ