Nắng - Tuyết, Paris - Prague | SeokSoo | Part Cuối

988 138 73
                                    

Part 5:

Hôm nay dù anh có muốn ngủ muộn thế nào thì cũng không thể nào yên nổi. Cái điện thoại anh cứ hai phút lại có tin nhắn của mẹ, năm phút lại một cuộc gọi của bố, đấy là còn chưa kể cái đám léo nhéo dưới nhà. Chúng nó chắc phải vui lắm khi hành hạ anh thế này.

- Anh cần phải ra sân bay ngay đi, muộn chuyến bay là xong đấy!

MinGyu kéo cái vali nhẹ hều của anh đặt trước cửa nhà, thằng nhóc như kiểu muốn tống tiễn anh đi lắm rồi thì phải?

- Anh! Vẫn còn lần chần ở đấy à?

Jun nhíu mày nhìn ông anh cả vẫn còn đứng đực ra ở cửa phòng, cậu đành thở dài kéo tay anh tống vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Nhìn mình qua gương, anh không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao, vừa trống rỗng lại thấy lạ lùng! Anh vốn không phải dạng người cố chấp ... nhưng từ lúc nhận ra tình cảm với cậu tự nhiên lại thành kẻ cố chấp đến lạ lùng, với cuộc gặp mặt này có 10 phần thì đã 6 phần ghét bỏ, 4 phần còn lại là nhàm chán.

Cho đến khi bước ra sân bay, anh vẫn mang một bộ mặt không mấy cảm xúc

- JiSoo, chẳng ai đi gặp mặt đối tượng kết hôn mà mặt mày lại sưng vù như anh cả!

Wonwoo vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống ghế nghỉ, cả ba đứa cùng hộ tống anh đến đây, cứ làm như chúng nó sợ anh sẽ bỏ trốn không bằng!

- Anh cứ bình tĩnh đi Soo. Cứ làm như sắp đi chết đến nơi ấy! Ai da, sao đánh tớ chứ Wonwoo?

- Vừa sáng sớm ra đã chết với chả chóc, cậu toàn nói linh tinh là giỏi!

Nhìn hai cái đứa nhóc hâm đơ này mà anh phì cười. Nói cũng đúng, chỉ là đi gặp mặt, nói vài ba câu rồi về, cùng lắm là anh coi như đi gặp bạn bè đi. Chắc cũng không khó chịu như anh nghĩ!

Vẫy tay với lũ nhóc loi choi nhà mình, một lần nữa anh sẽ lại rời Prague ... không biết rồi lần này điều gì sẽ chờ đón anh?

.

.

.

Bố mẹ đón cậu với nụ cười vô cùng ấm áp. Họ nói cậu nên về nhà tắm qua một chút và mặc gì đó đẹp đẹp để gặp mặt người ta. SeokMin cười khổ, thật tình đã muốn từ chối rồi cuối cùng vì khuôn mặt rạng rỡ của họ thì bao lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong.

Vừa về đến nhà đã có cuộc gọi của JeongHan. Ông anh dặn dò rất nhiều rồi còn nói cậu mau về mà quản cái nhà bên này để hai người họ còn về Rome. Cậu chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

Mẹ xoay cậu như chong chóng trước mặt rồi kết lại một cậu là bộ vest này rất hợp với cậu. SeokMin chỉ cười, mẹ cậu nói hệt như anh vậy.

Đó lần đầu tiên cậu đi diễn thuyết về một nghiên cứu lớn mà trước đây cậu từng tham gia. Bước xuống nhà, anh ồ lên rồi líu ríu chạy ra chỗ cậu, hết xoay vòng vòng lại còn thích thú nhìn:

- Ah này, em thắt cà vạt sai rồi, nhìn vậy mà cũng thắt được nữa.

Cậu ngượng ngùng định quay ra chỗ gương thắt lại nhưng anh lại xoay người cậu đối diện mình:

- Để đây anh thắt cho!

Nhìn đôi tay khéo léo của anh chỉnh lại cà vạt cho mình, cậu thấy mặt mình đỏ lên dần dần. Húng hắng ho vài tiếng cậu hỏi trong sự ngượng ngùng:

- Anh JiSoo ... giỏi thật đấy!

- Thì dân công sở mà, ngày nào anh chả phải thắt cái thứ này lên cổ. Nhiều khi vội quá còn vừa khởi động xe vừa phải tranh thủ thắt cà vạt.

JiSoo tít mắt cười sau câu nói đó lại để lộ ra mắt cười cong cong hình trăng khuyết. Cậu cũng vì thế mà cứ ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mình. SeokMin ngay vào lúc đó chỉ biết rằng có lẽ cả đời nếu không có được anh, cậu cũng chẳng thể yêu được ai nữa cả!

.

.

.

Bây giờ ở Rome trời đã chuyển dần sang xuân, dù vẫn còn tuyết đọng lại sau mỗi đêm nhưng ít nhất thì đến sáng bầu trời cũng chả lại ánh nắng ấm áp cho mọi người.

Anh lái xe thật chậm, cái không khí của một ngày nghỉ cuốn phăng tất cả những mệt mỏi, tất bật của sự vội vã ngày thường.

Rome cũng giống như Prague, nó yên bình lắm, lại đầy vẻ cổ kính, đối với một người yêu thích sự yên tĩnh như anh dường như thành phố này cũng thật là hợp. Nhưng mấy đứa nhóc lại nhận xét rằng nếu anh cứ mãi ở Prague chắc anh sẽ chết già mất, anh thì chẳng mấy quan tâm.

Nhưng thấy nắng anh lại như cảm giác rằng mình đang ở Paris, xung quanh là những bụi hồng tươi thắm, mùi bánh mới nướng luẩn quẩn đâu đây ... cả nụ cười của cậu nữa!

Anh có chút buồn cười với chính bản thân mình "Lại nghĩ về em nữa rồi SeokMin"

.

.

.

Cậu đến đây từ sớm, mùi coffee thơm lừng đeo bám, tiếng nhạc nhẹ nhàng như hút cả tâm hồn của người nghe đi theo giai điệu của nó.

Khuấy ly coffee của mình, cậu tự hỏi người gặp mình sẽ là ai nhỉ?

Ánh nắng bên ngoài làm cậu thấy tâm hồn thật bình yên. Thả trôi mình vào thế giới riêng, hình ảnh anh cứ xuất hiện chập chờn. Nụ cười má lúm với đôi mắt biết nói ấy, giọng nói ngọt ngào. Nó giống như một bản nhạc, một bức tranh hoàn hảo vậy!

- JiSoo ... Em nhớ anh ...

Giọng cậu cứ thế hòa vào tiếng nhạc rồi tan ra trong không khí loãng mùi coffee ...

.

.

.

Anh bước vào, cố gắng tìm người mà mình cần gặp. Nhìn thấy một dáng người đang ngồi ở gần nơi tường kính của quán, có vẻ như chẳng màng đến điều gì, chỉ nhìn ra ngoài đầy vô định.

Nó quen thuộc ... đến lạ lùng ...

Tim anh đập hẫng ... có phải là ...

.

.

Bận thả mình trong bản nhạc, tiếng nói của ai đó khiến cậu giật mình:

- Chào em, SeokMin. Anh là Hong JiSoo ...

Hôm đó ở Rome là một ngày xuân nắng đẹp!

End

Nắng - Tuyết, Paris - Prague! [Shortfic|SeokSoo, SEVENTEEN] (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ