Phiên Ngoại 21 Trực Tràng Tử Đích Luyến Ái Vật Ngữ (Hạ)

1.9K 77 16
                                    


Nhạc Tại Vân nằm úp trên người Phùng Ngộ Thuỷ, đang suy nghĩ xem bước tiếp theo là gì, Phùng Ngộ Thuỷ đã đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên chân Nhạc Tại Vân, chậm rãi sờ xuống, trong đầu toàn là hình ảnh trong sách, cảm giác toàn thân nóng bừng, miệng khô lưỡi nóng.

Nhạc Tại Vân vừa cảm thấy bàn tay to chai sạn của Phùng Ngộ Thuỷ đặt lên phần da nhạy cảm trong chân mình, lập tức luống cuống, bò qua một bên, nói: "Ta không muốn làm."

"Tại sao?" Phùng Ngộ Thuỷ đuổi theo: "Ta còn chưa học xong mà."

Nhạc Tại Vân nổi giận, hung hăng trừng hắn: "Ngươi... Ngươi tìm người khác học đi!"

"Ta không muốn!" Phùng Ngộ Thuỷ ôm chặt Nhạc Tại Vân: "Ta chỉ muốn học với ngươi!"

"A..." Nhạc Tại Vân hoảng hốt, Phùng Ngộ Thuỷ chụp được nơi nào đó của hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, tay kìa còn hư hỏng sờ tới sờ lui.

"Ngươi học cái này từ chỗ nào!" Nhạc Tại Vân mắng to, nhưng mà cảm thấy rất sảng khoái, Phùng Ngộ Thuỷ lại áp đến bắt đầu hôn hắn, Nhạc Tại Vân nghĩ nghĩ một chút thấy không phục, lại đưa tay qua, cũng chụp lấy chỗ nào đó của Phùng Ngộ Thuỷ.

"Ân..." Phùng Ngộ Thuỷ dễ chịu thở ra một hơi, ôm Nhạc Tại Vân nói thầm: "Vân Vân, dễ chịu."

Nhạc Tại Vân cũng hăng hái lên, hai người ôm nhau xoa qua xoa lại, cuối cùng đồng thời ôm chặt lấy đối phương, đặt đến đỉnh điểm.

Hai người tựa trên gói thở dốc, Phùng Ngộ Thuỷ rút tay lại, nhìn dịch thể trắng đục trên tay, hỏi Nhạc Tại Vân: "Vân Vân, là cái này?"

Mặt Nhạc Tại Vân đỏ bừng, gật đầu nói: "Nếu ngươi dám nói với ai, ta sẽ làm thịt ngươi!" Nói xong thì định ngủ, lại nghe Phùng Ngộ Thuỷ nói: "Vân Vân, hình như vẫn chưa xong đâu?"

"A?" Nhạc Tại Vân khó hiểu nhìn hắn: "Còn gì nữa? Đã bắn ra rồi."

"Có ra không phải là nên có vào sao?" Phùng Ngộ Thuỷ nghiêm túc hỏi: "Ta nhớ kĩ dường như vẫn còn cái gì khác nữa!"

"Nhớ kĩ?" Nhạc Tại Vân mắng to: "Ngươi lại xem quyển sách kia nữa rồi sao? Cái thứ đó căn bản là dâm thư, không được xem, sẽ học hư!"

"Vậy... Vậy trong sách, đều là dạy những chuyện này sao?" Phùng Ngộ Thuỷ giật mình.

"Đúng vậy!" Nhạc Tại Vân bất mãn lầm bầm: "Đều tại Mộc đại ca, không biết là cầm nhầm sách hay cố ý nữa."

"Vậy nói cách khác, trong sách, toàn là nói về chuyện khiến người ta vui sướng thế này sao?" Hai mắt Phùng Ngộ Thuỷ sáng lập lòe.

"Ngươi... Ngươi nói bậy cái gì vậy!" Nhạc Tại Vân đánh: "Không được nói mấy thứ bậy bạ, ngủ sớm đi!"

"Vân Vân... Trong sách nói, tiến vào đây sẽ rất sảng khoái." Vừa nói, Phùng Ngộ Thuỷ vừa vươn tay, xoa nhẹ lên mông Nhạc Tại Vân, ngón tay dính dịch thể trượt vào giữa, nhấn lên điểm mềm mại... Nương theo dịch thể trơn, cắm vào trong.

"Ai nha!" Nhạc Tại Vân kinh hãi: "Ngươi đang sờ đâu? Ân..."

"Thật sự sảng khoái sao?" Phùng Ngộ Thuỷ ôm lấy Nhạc Tại Vân từ phía sau, cắn lên tai hắn, vừa đưa thêm một ngón tay khác vào vừa nói: Trong sách nói, phải dùng hai ngón tay chậm rãi xoay tròn, sau đó tìm một điểm... Ấn vào nơi đó, ngươi sẽ rất sảng khái rất sảng khoái!"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ