Có một người với bạn là tất cả , nhưng với người ta bạn chẳng là gì cả ...
Có một người khi ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười , nhưng khi quay đầu đi , bạn sẽ bật khóc...
" Phu nhân , sao ngài lại ngủ ở đây ? Hiện tại trời đang trở gió , Nhanh về phòng đi ạ !" Kim quản gia lay cậu tỉnh dậy .
Cậu mở to đôi mắt trầm buồn , khẽ hỏi : " Kris , anh ấy đã về chưa ?"
" Dạ , chưa về thưa phu nhân !" Kim quản gia cung kính trả lời
" Được rồi , ông đi nghĩ trước đi ! Tôi ngồi đây đợi anh ấy về !" Cậu mỉm cười với lão quản gia
" Vâng ! Nhưng phu nhân nên nghĩ ngơi sớm một chút ! Chào phu nhân !"
" Ừm !" Cậu gật đầu sau đó tiếp tục nhìn ra cổng
Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình , khẽ nói nhỏ :" Bảo bối à ! Con đã ngủ chưa ?"
" Két!!! Brừm ... Brừm... " Tiếng xe hơi chạy vào trong căn biệt thự
Cậu nghe có tiếng xe liền đứng bật dậy , đi ra phía cổng . Nhìn nam nhân anh tuấn tiêu sái từ trên xe bước xuống , cậu tiến lại gần anh ...
" Kris , hôm nay anh về hơi trễ ! Anh đã ăn gì chưa ?"
" Tôi không có cần cậu quan tâm ! Tránh ra xa cho khuất mắt tôi ! Phiền chết được !" Anh nói một câu , sau đó bước vào nhà , chẳng buồn liếc cậu một cái .
Cậu đứng yên ở đó , cười khổ. Những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống , trên đôi mắt nhuốm đầy vẻ bi thương ... Đã 5 năm rồi , anh luôn đối với cậu như vậy.
" Reng ~" Điện thoại của anh vang lên
" Tao à ~ Ừ , anh về rồi ! Anh sẽ rất nhớ em , thôi đi ngủ sớm ! Ngoan , anh thương ! ANH YÊU EM !" Ba từ cuối chính là muốn nhấn mạnh để cậu có thể nghe thấy .
Lặng lẽ lau đi 2 hàng nước mắt , cậu cũng bước vào trong nhà ...
Đi được vài bước , bỗng nhiên bụng cậu đau nhói , cố cắn chặt răng chịu đựng , không muốn ai phát hiện , cậu lặng lẽ bước lên lầu , vào phòng , khóa trái cửa lại . Cậu nặng nhọc bước đến bên giường, nhẹ nhàng xoa bụng " Bảo bối ! Con khó chịu ở đâu sao ? Ngoan ... ngoan ... đừng nháo ... Papa ... papa ... A !" Tiếng kêu đau đớn của cậu truyền vào tai của anh đang ở phòng bên cạnh . Đôi mày kiếm của anh nhíu lại , đứng dậy bước qua phòng cậu khẽ gõ cửa : " Uy ... nè ... Chanyeol ! Ê , này ... Cậu làm sao vậy ? Mau mở cửa !..." Anh kêu mãi mà không thấy cậu trả lời , anh chạy thật nhanh xuống lầu kêu quản gia lấy chìa khóa phòng của cậu . Cửa phòng cậu nhanh chóng được mở ra , vừa bước vào trong liền thấy cậu mặt không chút huyết sắc , ôm bụng nằm trên giường , bất tri bất giác mày kiếm nhíu chặt , một lại cảm giác không tên trào dâng trong lòng anh .
" Mau , kêu xe cấp cứu , mau lên !" Wu mẫu bị ồn ào làm cho thức giấc , bà bước qua thì thấy cảnh tượng như vậy ." Con còn đứng chết trân ở đó ? Mau bế nó xuống đại sảnh , nhanh !" Bà quay sang Kris đang đứng đơ ở cửa phòng .
_______ ~~~Ta là dãy phân cách ~~~_______
Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện , Bác sĩ Kim sau khi khám cho cậu xong , quay sang nói với Wu mẫu : " Con dâu bà đã có thai hơn 1 tháng ! Còn phải chịu nhiều đả kích nên thân thể có chút suy nhược ! Hiện tại cần tịnh dưỡng vài ngày , tránh cho cậu ấy làm những công việc quá sức hoặc chịu bất kì cú sốc nào , nếu không tôi e là đứa bé khó lòng giữ lại được !".
" Mang thai ? Không quan trọng , phá bỏ nó đi !" Anh một bên lạnh nhạt lên tiếng .
" BỐP" Wu mẫu tát vào mặt Kris một cái , nói : " Con mới nói cái gì ? Đứa bé là con của con đó ! Con có biết mình đang nói cái gì không ?"
" Chỉ là nhất thời bồng bột mới lưu lại trên người cậu ta 1 đứa bé ! Cho dù nó có ra đời đi nữa , nó mãi mãi không phải là con của Wu Yi Fan này !" Anh nói lớn , sau đó bước đi .
" Haizz~" Bác sĩ Kim thở dài , bước đi về phía phòng khám , thầm cảm thương cho số phận của đứa bé và cậu . Thực tội nghiệp a ...
Wu mẫu bước vào phòng bệnh , khẽ vuốt đầu cậu : " Chanyeol ! Con chịu khổ rồi ! Hảo hảo mà nghỉ ngơi , mẹ đi về nấu cho con chút cháo !"
Khi bà bước ra khỏi phòng cũng là lúc cậu không kìm được nước mắt , những giọt nước mắt cậu lẳng lặng chảy ra theo khóe mắt rơi xuống gối nằm ... Cậu đã tỉnh từ lâu , đoạn đối thoại lúc nãy cậu nghe không sót một chữ , và đương nhiên những gì anh nói cậu cũng có thể nghe rõ mồn một " Cho dù nó có ra đời đi nữa , nó mãi mãi không phải là con của Wu Yi Fan này!"Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cậu " Mãi mãi không phải là con của Wu Yi Fan này!" Cậu cứ mang tâm trạng như vậy mà từ từ chìm vào giấc ngủ ...
______ ~~~ Ta là dãy phân cách ~~~______
Sao lại ồn ào như vậy a ? Cậu nhíu mày , khó khăn mở mắt nhìn xung quanh thì thấy Sehun , Luhan , Xiumin đều đứng bên cạnh cậu .
" A ! Lu-ge ~ Tỉnh rồi ... cậu ấy tỉnh rồi !" Xiumin kéo kéo tay Luhan .
" Channie ! Em làm sao vậy ?" Luhan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh , tận tâm hỏi han .
" Sao ... mọi người lại ở đây ?" Cậu nghi hoặc hỏi
" Chúng tôi là nghe Wu mẫu nói ! Cậu đó , không biết tự chăm sóc bản thân mình a ? Đã biết mình có con mà còn như thế ?" Xiumin trách cứ
" Hyung à ! Không sao chứ ? Em lo lắng lắm !" Tay Sehun nắm chặt tay cậu , thầm thương xót cho trúc mã của mình .
" Ừm ! Hyung không sao !"
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bệnh mở ra , Wu mẫu mang theo gờ-mên tiến vào ." Chanyeol ! Tỉnh dậy rồi thì ngồi dậy ăn chút cháo đi con !"
" Cảm ơn mẹ!" Cậu một lần nữa nhìn quanh căn phòng , mọi người đều tới , sao chỉ thiếu người ấy ? Người mà cậu mong mỏi nhìn thấy vào lúc này ...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Longfic}{Krisyeol} Ngã Rẽ
FanfictionSummary : Thầm yêu anh 10 năm , anh không hề hay biết . Sau khi được gia đình anh cưới về , cứ tưởng hạnh phúc sẽ đến , nhưng chính từ đây bi kịch mới bắt đầu ... 5 năm ở trong nhà họ Wu , anh không nhìn cậu dù chỉ một lần , thường xuyên đối cậu lãn...