Sẽ ổn thôi mà...sẽ ổn thôi - Chương 16

842 59 34
                                    

"Izaya em sẽ không sao hết, Shizu-chan ở đây rồi mà... Shizu-chan rồi..."

Hắn nấc từng cơn mà cầu xin trong tuyệt vọng trước thân thể rướm máu của cậu, người mà hắn yêu nhất. Hắn đến cứu cậu nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Hình hài gầy gò nằm thoi thóp trong vòng tay hắn trong lúc hắn chạy thật nhanh đến...chẳng đâu cả. Trời mưa rồi, nước mưa thấm qua chiếc áo mỏng manh khiến cả người cậu run lên, hắn thấy vậy mà trong lòng xót lắm, nhưng sự thật quá đỗi đau buồn rằng hắn chẳng thể làm gì khác đã chiếm trọn tâm trí hắn, nhịp thở người kia yếu dần qua từng khắc nhưng cũng đủ để hắn an lòng một chút.

"Em bình thường rất mạnh mẽ ...ráng lên, một chút nữa thôi đến rồi!"

Đến đâu chứ, đó là hắn tự an ủi bản thân thôi, bỗng bàn tay lạnh buốt đầy máu yếu ớt với tới chạm vào bên má ướt đầm của hắn. Nước mắt hạnh phúc cũng tuôn.

"Em đã...rất hạnh phúc..."

Trong cơn đau đớn tột cùng cậu vẫn nở nụ cười mãn nguyện với hắn.

"C...cảm ơn anh ...tất cả..."

Và cậu trút hơi thở cuối cùng.

"Em yêu anh..."

"Izaya...oi Izaya! Izaya!! Anh xin lỗi ! Đừng rời xa anh! Izaya! Izaya!"

"IZAYAAA!!!"

Hắn chợt tỉnh giấc.

Chỉ là mơ sao? Nhưng cảm giác đau thắt lồng ngực này là sao? Phải rồi! Chuyện hiểu lầm kia, hắn phải giải thích với cậu mới được!

Hắn với lấy bộ đồng phục sau đó chạy ra khỏi khách sạn, đi về nhà tìm cậu.

Trong lúc đó...

'Đau đầu quá...đây đâu?'

Cậu tỉnh rồi, trong cơn đâu đầu quằn quại do thuốc mê, nhận ra tay chân mìn bị trói chặt trên bàn...mổ, xung quanh trông như bên trong cái nhà kho cũ kỹ.

"Cuối cùng cũng tỉnh"

Giọng nói khàn đặc đã từng rất quen thốt lên.

"M-mày là...Takayama Hajime?"

"Trí nhớ không tồi, kẻ trao đổi thông tin ạ" hắn mỉa mai, tay cầm con dao đưa qua đưa lại.

"Mày lại muốn moi móc thông tin gì từ tao nữa đây?"

"Tiếc là không, tao đưa mày về đây là có lí do khác"

Cậu cười nhạt.

"Muốn dụ Shizu-chan đến đây sao? Mơ thêm vài năm nữa đi~"

"Không hề" hắn bước đến gần cậu, lia mũi dao trước bụng cậu, nhếch mép.

"Song sinh đúng không? Còn là con trai nữa chứ, gia đình mày sẽ hạnh phúc làm sao nếu thằng đó không bị mất trí nhỉ~"

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ