Cơn mưa rào vừa tạnh. Mặt đường loang loáng những vệt sáng từ những vũng nước phản xạ lại ánh đèn xe ô tô. Ở đây không có đèn đường, tôi cũng chẳng biết là mình đã đi đến đâu, chỉ biết là tôi đã lái xe rất lâu, có lẽ đã ra khỏi thành phố rồi. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nếu không muốn nói là cực kì tệ. Vì thế nên đừng ai dại dột mà động vào Park Bom này đấy nhé, người đang bực mình rất là đáng sợ đấy. Bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại như thế ư? Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là, bạn trai cũ của tôi ấy mà, anh ấy vừa có bạn gái mới. Nói là mới nhưng thật ra hai người họ đã nhập nhằng với nhau từ cả năm nay, đến bây giờ mới chính thức quen nhau mà thôi. Nói là bạn trai cũ, có nghĩa là chúng tôi đã chia tay. Mà thật ra là đã chia tay từ lâu. Vậy thì chẳng có lí do gì để tôi có thể ngăn cản bọn họ đến với nhau cả, mà cũng chẳng lấy đâu ra cái quyền để mà ngăn cản người ta. Tôi buồn không? Đau đớn không? Khóc không? Không hề. Vậy tôi có ổn không? Cũng không nốt. Thật nực cười phải không?
Chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi. Yêu nhau cũng rất lâu. Tình yêu của chúng tôi đẹp đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Giống như những câu chuyện cổ tích tình yêu mà các bạn trẻ hay đọc, sự khời đầu của chúng tôi cũng là khi còn học trên ghế nhà trường với những trận cãi nhau chí choé tưởng chừng không có hồi kết. Cả tôi và cậu ấy lúc đó có chết cũng không ngờ được rằng sau này chúng tôi lại yêu nhau, một cách bền bỉ và chân thành như thế. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, cũng không phải là ít. Quãng thời gian đủ để chúng tôi thấu hiểu nhau, và cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc cùng sự ngọt ngào và tươi mới của tình yêu. Tôi không nghĩ đó là tình cảm của sự bồng bột tuổi trẻ, có lẽ cậu ấy cũng thế. Chúng tôi thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, cho đến khi tất cả chấm dứt. Chúng tôi chia tay nhau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thậm chí cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy việc này thật mơ hồ. Lí do mà chúng tôi chia tay là gì, đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Vì cậu ấy không đủ tốt với tôi? Vì bố mẹ ngăn cấm? Hay vì chúng tôi đã hết yêu? Tất cả đều không phải. Nhưng cho đến khi chúng tôi đã không còn là người yêu nữa thì chúng tôi lại bắt đầu rơi vào một mối quan hệ nhập nhằng khó gọi tên. Tôi sợ cái sự nhập nhằng đó. Không phải là tình yêu nhưng trên cả tình bạn. Anh ấy vẫn quan tâm tôi như thế, chăm sóc tôi như thế, chỉ là không dùng cái danh nghĩa trước đây mà thôi. Tôi vui chứ, nhất là khi tôi giám khẳng định rằng mình vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng tôi không hối hận khi chia tay anh. Bởi vì anh nhập nhằng không chỉ với một mình tôi.
Đào hoa và chung thuỷ có ở trên cùng một người được không? Cậu ấy là một con người đào hoa, ai cũng thừa nhận điều đó, chỉ có điều họ cũng một mực khẳng định anh ấy rất chung thuỷ với tôi, kể cả khi chúng tôi đã đường ai nấy đi. Tôi đã không còn là bạn gái của anh thì lấy tư cách gì mà ngăn cấm anh đi tìm người mới. Chỉ là anh lại một mực đối tốt với tôi trong khi vẫn có một mối quan hệ tương tự với một cô gái khác, mặc dù đối với tôi có nhỉnh hơn một tí. Tôi có thể lựa chọn nói thẳng với anh là tôi không thích cách anh đối xử với tôi như thế, nhưng tôi không thể. Tôi thật sự tham luyến sự quan tâm che chở từ anh. Tôi quả là một đứa vừa tham lam vừa ích kỷ.
Mối quan hệ tay ba phức tạp đó chính thức được vạch ra ranh giới rõ ràng, mà tôi chính là người phải bước ra khỏi cái ranh giới đó như một lẽ đương nhiên. Trái tim tôi khẽ nhói lên một cái. Chỉ là trong chốc lát nhưng đủ để tôi cảm thấy đau đớn, và nỗi âm ỉ vẫn còn sót lại. Tôi không đau đến xé tâm can, không khổ sở đến nghẹn ngào, nhưng cũng không hẳn là dửng dưng vô cảm. Tôi chỉ là cảm thấy nghèn nghẹn khó chịu trong lồng ngực, giống như buồng phổi bị thu hẹp lại. Giá như tôi có thể khóc thì tốt biết mấy, tiếc là nước mắt không chịu rơi. Tôi không được mạnh mẽ như người khác, cũng không thể nhanh chóng quên đi như người khác. Chính vì tôi nhớ lâu hơn người khác nên cũng đau hơn người khác, và nỗi đau đó cũng kéo dài hơn bnj họ. Tôi cho phép mình được buồn một ngày hôm nay, chỉ duy nhất một ngày. Tôi không có nhiều thời gian để mà nuối tiếc như thế. Cái tôi cần làm là nhanh chóng quên đi, một cách sạch sẽ và triệt để nhất.
Tôi lặng lẽ ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, uống một ly cà phê sữa theo thói quen. Vị đắng và ngọt vẫn trộn lẫn vào nhau một cách hài hoà như thế. Tôi khẽ mỉm cười ngước nhìn lên. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Thật tình cờ, cũng thật trêu ngươi, Ji Yong và cô bạn gái mới cũng ở đây và ngồi ở bàn đối diện. Tôi đứng hình một chốc, rồi cũng kịp nhận ra mình phải làm gì. Tôi mỉm cười gật nhẹ đầu với anh xem như là chào hỏi, anh cũng gật đầu đáp lễ. Tôi bình thản gọi người phục vụ đến thanh toán, rồi cũng vẫn bình thản như thế, bước ra khỏi quán. Tôi chỉ làm ra vẻ vậy thôi chứ thực chất tôi muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi ngồi lên xe rồi phóng đi, một cách vô định. Tôi bật một bản nhạc bất kì lên, là "Tell Me Goodbye" của BIGBANG - Bài hát không biết đã cướp đi nước mắt của bao nhiêu người, trong đó có cả tôi, nhưng không phải lúc này. Tôi đã từng khóc khi nghe bài hát đó, từ rất lâu rồi, không biết vì sao tôi lại khóc, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi rất buồn, và bài hát như chiếc kim nhọn chọc thủng cái bọc chứa đựng nỗi buồn đó của tôi, khiến nó vỡ oà ra thành nhưng giọt nước mắt trong suốt. Bây giờ bài hát cất lên, ca từ và giai điệu vẫn in sâu vào tôi như cũ, chỉ có điều cái bọc nỗi buồn của tôi đã sớm rách toác, trống không nên có muốn cũng không thể như ngày xưa được nữa.
Tôi hạ cửa kính xuống, để gió bên ngoài luồn vào. Khá là lạnh vì bây giờ đã là buổi tối. Tôi cũng chẳng có nước mắt để mà nhờ gió hong khô, chỉ là tôi đang muốn thổi bay nỗi buồn, thổi bay sự buốt giá trống trải trong lồng ngực tôi lúc này. Tôi buồn mà làm gì chứ. Tôi mỉm cười, và cứ thế lái xe đi. Biết đâu ở phía trước có một chàng trai nào đó đang đợi tôi tìm thấy, và biết đâu đó mới chính là một nửa của tôi.
PAN <3