Chương 111: Suối Trên Núi Có Chút Ngọt

2.2K 49 16
                                    

Kiến thức thông thường nói cho hắn, đó chính là hôn ngân hơn nữa thời gian đúng là vào tối qua, Dung Triệt nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ nàng, không thể di chuyển tầm mắt.

Nguyễn Miên Miên theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, biết hắn đã nhìn thấy gì, Nguyễn Miên Miên co người lại, kéo kéo cổ áo của mình, sắc mặt sớm đã trắng bệch.

"Tối qua nàng qua đêm ở Linh Tê cung?" Dung Triệt khó khăn nở nụ cười, hai tròng mắt màu hổ phách tràn đầy bi thương.

"Không...Không...Dung Triệt, huynh nghe ta giải thích..." Nguyễn Miên Miên biết dấu vết này đủ để làm người khác nghĩ xọ xiên đến mức nào.

"Dấu vết đó, nếu nàng không muốn, sẽ không đậm như vậy, cho nên, lúc đó nàng không phản kháng phải không? Tối qua nàng triền miên cùng hắn cả đêm phải không?"

Mỗi từ Dung Triệt nói đều như có cây kim đâm vào lòng hắn, đau đớn chồng chất: "Ta không...!" Nguyễn Miên Miên phủ nhận, trên thực tế, chính nàng cũng không thể xác định tối qua rốt cục đã làm gì cùng Tiêu Nguyệt. "Không có sao?" Dung Triệt nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng, cười chua sót, đột nhiên túm lấy cánh tay nàng, vén ống tay áo lên. Dấu vết dày đặc chi chít phủ kín cánh tay, Nguyễn Miên Miên sợ tới mức tay run rẩy, Tiêu Nguyệt này cũng quá khoa trương đi, bây giờ thì thật sự xong rồi.

Dung Triệt nhìn thấy dấu vết này, lại ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên, đôi mắt trong trẻo trở nên lạnh lẽo: "Ta nghĩ rằng lời nói buổi tối đó của Miên Nhi đều là sự thật, thì ra đều là an ủi ta."

Nói xong, hắn buông cánh tay nàng, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, thản nhiên nói một câu: "Ta phải nghỉ ngơi, nàng cũng mau về Mộng Xuân các đi, vận động cả đêm qua, chắc nàng cũng không được ngủ ngon..."

Nguyễn Miên Miên ngây ngốc rồi sửng sốt, sau đó nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống, nàng có thể dễ dàng tha thứ cho Tiêu Nguyệt đối xử lạnh lùng với nàng, nhưng Dung Triệt, ngươi hẳn là người hiểu ta nhất, sao ngươi có thể.

Nguyễn Miên Miên đứng dậy, nhìn vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Dung Triệt, tiếng nói rất nhỏ, yên lặng trần thuật: "Tối qua ta đúng là đã qua đêm ở Linh Tê cung, những ta đã uống rượu, ta không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Dung Triệt, thế mà ngươi không tin ta, ta về Mộng Xuân các đây, thuốc đợi một lát cung nữ sẽ bưng tới, ngươi nhất định phải uống đúng giờ...."

Nói xong, nàng xoay người, nước mắt tuôn như mưa, trong lòng có cảm giác cực kỳ tủi thân, Dung Triệt hiểu lầm nàng như vậy, rất đau.

Từng bước đi tới cửa, bước đi như nặng ngàn cân, Dung Triệt, tình yêu của chúng ta còn chưa bắt đầu, đã không tin tưởng nhau như vậy....Tình yêu không qua nổi thử thách như vậy thật sự là quá mỏng manh.

Mở cửa ra, chuẩn bị ra ngoài, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt.

Quay đầu lại, Dung Triệt đứng đó, con ngươi sâu hun hút nhìn nàng, còn có một chút đau lòng: "Miên Nhi....Thực xin lỗi, ta nên tin nàng."

Hắn đóng cửa lại, giây sau đã ôm Nguyễn Miên Miên vào lòng: "Thực xin lỗi, Miên Nhi...ta nên tin nàng...." Nâng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, trong lòng cũng thấy đau theo.

Nếu không có trói buộc thân phận này, bọn họ đã sớm danh chính ngôn thuận đến bên nhau, làm gì phải chịu nỗi đau khổ này.

Nguyễn Miên Miên không nghĩ là hắn lại giữ chặt nàng, chi tiết như trong truyện Quỳnh Dao này có chút buồn nôn, nhưng, xảy ra với mình lại cảm thấy thật hạnh phúc.

"Thật sự tin ta? Không hề tức giận?"

Nguyễn Miên Miên nâng mắt nhìn hắn, cái ôm như vậy nàng đã hi vọng mấy ngàn mấy vạn lần, khi thực sự ở trong lòng hắn mới cảm thấy thư thái.

"Ừm..." Dung Triệt gật đầu, hai người cùng nhau tới bên giường.

"Ta nói với chàng, Dung Triệt, ta đã nói với chàng, tối qua tất cả đều tại tên tiểu tử Tiêu Nguyệt kia không biết từ đâu lấy ra hai bình rượu ngon, ta chịu không nổi cám dỗ nên uống hơi nhiều, ôi chao, tối qua ta còn cố ý mang theo Giấc mơ bé nhỏ, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện gì, không tin cho chàng hỏi nó."

Dung Triệt cười cười, nàng như vậy mới giống Hạ Lan Miên Miên đáng yêu kia.

Nguyễn Miên Miên đỡ Dung Triệt nằm xuống lần nữa, cung nữ liền bưng thuốc lên.

Nguyễn Miên Miên nhận thuốc, thổi cho bớt nóng, nhìn Dung Triêt, "Tốt lắm, không được tức giận, mau uống hết thuốc, sau đó mau mau khỏe lại."

Dung Triệt cười nhưng không nói, chỉ nghĩ đến hôm bị thương đó, Nguyễn Miên Miên đã dùng cách gì để bón thuốc cho hắn, trên mặt liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, đúng vậy, Miên Nhi tốt với hắn như vậy, có thể dùng cách như vậy bón thuốc cho hắn trước mặt Tiêu Nguyệt, hắn sao có thể không tin nàng chứ?

"Chàng đang nghĩ gì đó? Sao mặt đỏ vậy?" Nguyễn Miên Miên nhìn thấy vẻ mặt quái dị của hắn, như là đangvụng trộm vui vẻ.

"Không có gì...Uống thuốc, ta uống thuốc, uống thuốc có thể khỏe lại, sau đó..." Hắn đột nhiên trịnh trọng nhìn nàng, "Sau đó...Ta sẽ cho nàng hạnh phúc."

Nguyễn Miên Miên sửng sốt, tay cầm thìa cũng cứng đờ.

Cho tới giờ, bọn họ biết, tình yêu của bọn họ là một vùng cấm, một khi bước vào, nhất định phải đồng tâm hiệp lực tay trong tay đi tới.

Kết quả cuối cùng có lẽ sẽ có được hạnh phúc, có lẽ sẽ phải đối mặt với vạn kiếp bất phục, nhưng con đường này chắc chắn là phủ đầy bụi gai, để cho họ có dũng khí đi tiếp, chính là tình yêu vượt qua sinh tử.

Dung Triệt nói sẽ cho nàng hạnh phúc, nghĩa là, họ sẽ bắt đầu bước lên hành trình này, cuối cùng bất luận là kết quả gì, bọn họ cũng đều không có đường rút lui.

Dung Triệt thấy nàng suy nghĩ, cũng hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì, tình yêu của bọn họ phải chịu ánh mắt của thế tục, còn phải chịu áp lực đến từ gia tộc, nơi nơi khiêu khích, mỗi điều đều đủ để khiến họ chết, bọn họ có thể chết cùng nhau, biết đâu sẽ cảm thấy có giá trị, nhưng còn liên lụy đến người nhà, tất cả những điều này đều gây ra lo sợ.

Cảm giác đó....hắn có thể lý giải.

"Ta uống thuốc trước...." Dung Triệt không muốn nàng khó xử, bưng bát thuốc trong tay nàng, cùng không để nàng bón, môt hơi uống hết, sau đó bị đắng tới mức nhíu mày.

"Chàng uống nhanh vậy làm gì, thuốc này rất đắng đấy, lần trước lúc ta bón cho chàng cũng đã uống, ui cha, so với hoàng liên còn đắng hơn mấy chục lần, chàng lại một hơi uống hết."

Nguyễn Miên Miên kích động, thì tốc độ nói đặc biệt nhanh, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở liên tục.

Thấy dáng vẻ vội vàng lại quan tâm của nàng, Dung Triệt đột nhiên buông bát trong tay, sau đó cúi người xuống.

Nguyễn Miên Miên nhất thời căng thẳng, mắt to chớp chớp nhìn Dung Triệt, da hắn thật trắng, hơn nữa rất nhẵn mịn, đôi môi bạc rất mỏng, độ cong thật gợi cảm.

Hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, cảm giác áp bách ấm áp và tinh tế, khiến cho tim nàng bắt đầu đập loạn.

Nguyễn Miên Miên vặn vặn ngón tay, thấy môi hắn sát lại, cuối cùng dừng trên môi nàng.

Nụ hôn tinh tế tỉ mỉ như mưa dày đặc hạ xuống, đầu lưỡi lướt theo viền môi nàng, sau đó cạy mở hàm răng nàng, quấn quýt lưỡi nàng.

Nguyễn Miên Miên nhắm chặt mắt lại, tim đập thật nhanh, nàng gần như đã quên là mình phải đáp lại như thế nào, nên cứ cứng ngắc mặc hắn hôn hít.

Nhưng trong lòng nàng thấy tò mò, rõ ràng vừa rồi hắn uống thuốc đắng như vậy, vì sao nàng cảm thấy nụ hôn này như nước suối trên núi có chút ngọt nhỉ?


Vương phi trắng nõnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ