Trời đã khuya lắm rồi.Bóng tối bao trùm cả thành phố rộng lớn.Vạn vật chìm vào giấc ngủ say.Không gian yên tĩnh đến lạ lùng.Không còn tiếng động cơ xe,tiếng từ các công trình xây dựng gần đây hay tiếng thậm chí tiếng bước chân cũng không còn.Chỉ còn gió thổi qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc trong màn đêm tĩnh mịch.
Nó ngáp một tiếng rồi nhìn vào màn hình vi tính.Mẹ nó dưới lầu nói vọng lên:
- Rin à!Ngủ đi con!Trễ rồi đó!
Nó khẽ lắc đầu làm chiếc nơ thỏ màu trắng trên mái tóc ngắn vàng cũng lắc theo.
- Còn quá sớm để ngủ! - Nó cất giọng thì thầm sau khi liếc cái đồng hồ bên cạnh - Vào game thôi!
Đây là lần đầu nó chơi game (trước kia chỉ xem anime).Vì bản tính tò mò.Sáng nay ở trên lớp,nó nghe bọn bạn bàn về game.Có vẻ vui nên nó cũng muốn chơi thử.
Nó làm vài bước đăng kí đơn giản.Khẽ nhíu mày nhìn những dòng hướng dẫn,nó tiện tay click chuột xóa.Thật phiền phức,đang xem thường chị à?Nói cho mà biết nhé!Chị không cần hướng dẫn vẫn chơi được!Rồi nó ngồi cười khúc khích với ý nghĩ sặc mùi tự tin quá đáng của mình.Cười hả hê rồi mới chợt nhớ,mẹ đang ở dưới.Mẹ mà nghe được thì thế nào cũng bắt nó đi ngủ cho xem.Nó đứng dậy,bước đi thật chậm rồi nép mình sau cánh cửa,dáo dác nhìn xuống lầu.Đèn phòng khách đã tắt từ thuở nào,nó thở phào nhẹ nhàng.Vậy là mẹ đi ngủ rồi.Chơi game thôi!!!!
Nó hí hửng ngồi xuống ghế.Oa..cái này cũng vui nè!Đang định nhấn vào nút chuẩn bị,nó giật mình khi có một người xuất hiện trên màn hình,cạnh avatar của nó.À,cũng chỉ là người chơi thôi mà.Nó không nói gì,chỉ chờ người kia xong xuôi là xuất phát.Nó lẩm nhẩm đọc tên của người mới đến.
" Len à?Anh ta tên Len?Tên đẹp thật! "
Anh cấp cao hơn nó nhiều.Liệu anh sẽ khinh thường khi nó mắc phải lỗi như những người trình cao hơn trình thấp chứ?Ai mà biết,cứ vào trận rồi tính.
- Nè,đi chưa vậy? - Len đột ngột hỏi
- À..ờ..đi ngay đây! - Nó giật mình trả lời
Ngay lượt đầu tiên,oái ăm như thế nào mà anh bắn nhầm vào nó.Và tất nhiên,không nói cũng biết,nó lãnh hết.Mặt nó méo xệch.Mới vào chưa kịp làm gì mà đã sắp chết rồi.Ta hận mi,cái người tên Len kia (TvT)
Không để nó để ấm ức lâu,màn hình hiện lên ở khung chat dòng chữ " Len: Xin lỗi ".Sau đó,anh ta làm vài thao tác,lập tức máu của nó đã đầy trở lại.Nó chợt mỉm cười.Hóa ra anh chàng này la cũng là người đàng hoàng ( /^.^)/
Sau đó,họ cùng đi với nhau vài trận nữa rồi đi ngủ.Trước khi off,nó không quên cảm ơn anh nhưng anh chỉ trả lời một tiếng " ừ " ngắn gọn.Không hiểu sao nó cảm thấy quý anh lắm.Anh thật tốt.Dù chỉ quen biết nhau trên mạng thôi.
Ngày tháng dần dần trôi đi,nó vẫn hì hục cày game.Nhưng cái chính là để gặp anh.Lúc anh không online,nó đi đánh một mình,nó tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để không vướng tay vướng chân anh trong trận đấu nữa.Lắm lúc gặp phải mấy tên " vô duyên",nó lại nhớ đến anh.Anh dễ thương hơn họ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
We're Online
FanfictionAnh và nó biết nhau qua một game online.Từ từ,nó bị thu hút bởi thái độ ân cần của anh trong game.Đến khi nào đó,nó nhận ra rằng...nó yêu anh