MunChan [1]

47 9 4
                                    

Mun-chan:1

Bạn có tin, tình yêu có thể tồn tại giữa loài vật với loài người?!

~~~~~***~~~~~

Tại một khu ổ chuột nào đấy, thuộc một thành phố nào đấy, có một đám trẻ đang tạo ra những trò chơi tiêu khiển với một con mèo đen...

Chúng ném đá, tung con mèo lên cao, rồi trói nó lại, vặt lông nó,... đơn giản chỉ vì một lí do:
"Mẹ tao bảo, mèo đen mang đến điềm xui đấy."
" Chính vì vậy, phải xử nó ngay, để mọi người không ai phải chịu xui xẻo nữa...!!!"

Để mọi người không phải chịu xui xẻo nữa sao?!

Thật vĩ đại-trong suy nghĩ của lũ người các ngươi.

Xử con mèo đen này để...?!
Xử?!

Tra tấn?!
Cướp đi sinh mạng?!

Các người thật tàn ác!!!

Trong khi các người phấn khích khi đem mèo đen tôi ra làm trò tiêu khiển, thì tôi phải chịu đau đớn đến tận cùng...
Tất cả chỉ vì... Màu lông?!!

Mèo trắng, mèo vàng, mèo tam thể,... Tại sao chúng lại được con người chiều chuộng như thế?!
Tại vì chúng đẹp!!!

Con người quả thực chỉ biết đánh giá loài vật qua vẻ về ngoài bằng đôi mắt, chứ họ không thèm cảm nhận bằng trái tim...

Tôi hận con người!!!
Tôi ghét con người!!!

...
Cho dù các ngươi có giết ta thì ta mãi mãi căm thù và nguyền rủa các ngươi!!!

....Và ta chính là con mèo đen mà các ngươi đang ra sức hành hạ đây, lũ trẻ vô lương tâm....

Tôi ra sức gồng mình lên chống trọi, hứng chịu những hòn đá mà lũ trẻ ném lên người...

Đau thật đấy!! Nhưng tôi sẽ chống trọi!!! Tôi không phải lúc mèo nhà yếu ớt!!!

"Nó vẫn cứng đầu lắm, nó không biết đau là gì đâu!!! Chúng ta hãy tung nó lên cao, để nó tiếp đất một cách đau đớn đi, ha ha!!!!"- một đứa trẻ hô to.

Không biết đau sao?!
Các ngươi có phải là ta không mà nghĩ thế?!
Thực sự là RẤT RẤT ĐAU ĐẤY!!!!
Rất rát đấy, rất ê đấy, một số xương của tôi đã gãy ra rồi đấy?!
Tung một lần nữa sao?! Để thoả mãn sự phấn khích của các ngươi?!

Ha ha!! Ta không sợ!!!!

Tôi gồng mình lên, căng mắt nhìn đứa trẻ đối diện.

Tôi nói tôi không sợ?!
Tôi đang đùa gì với bản thân thế này?!
Thực sự bây giờ, hàng tỉ tế bào còn lại của tôi như đang run lên...
Tôi... sợ sao?!
.
.
.
Ai đó... làm ơn hãy cứu tôi với!!!

Đứa to con nhất nắm chặt lấy đuôi tôi...
-GRÀOOOOO!!!!
Tôi dùng hết số sức lực còn lại, gào lớn, với một hi vọng hão huyền nho nhỏ...
Là lũ trẻ sẽ sợ và bỏ tôi ra...

Nhưng vô tác dụng rồi...
Tiếng gào của con mèo đen như tôi chỉ khiến chúng cảm thấy thật phấn khích...

Tất cả kết thúc rồi..
.
.
"Êh!! Mấy đứa bắt được con mèo đen từ đâu vậy?! Cho anh xem với!!"-Một cậu nhóc chừng 13 tuổi chạy tới, nở một nụ cười thật tươi với lũ trẻ kia

[FanficKagamine] MunChan và Len X RinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ