"Chào" Tôi cười thật tươi, quơ quơ thẻ khách quen trong tay, "gọi hồn" của quý cô đang ngẩn người.
"A...Chào..." Chị chủ tiệm bị tôi làm cho hoảng sợ, một lúc sau mới ổn định lại tâm trí của mình, mỉm cười với tôi.
Mặc dù cầm trong tay thẻ khách quen nhưng tôi cũng mới đến đây có một lần. Trên thẻ cũng không có kí hiệu gì, quán này làm ăn tốt như thế, hàng ngày khách ra vào nhiều như vậy mà cô ý vẫn nhớ rõ tôi sao.
Dù sao cũng đã từ hơn một tuần trước rồi.
"Vị trí kia hôm nay chưa có ai đặt đúng không" Vị trí đó tôi đã mơ ước từ lâu. Ngày hôm nay đúng là trong lành, hợp lòng người quá đi.
"Không có" Chị ấy tươi cười đứng lên, dẫn tôi từ quầy thu ngân đến vị trí kia.
"Vẫn gọi nước hoa quả?"
"Chị nhớ rõ em?" Tôi vui vẻ buột miệng nói.
Chị ấy không trả lời. Từ trong túi lấy ra một bức tranh, lập tức đưa đến trước mặt tôi. Đây là bức tranh tôi để lại từ lần trước.
"Chị còn bọc lại cẩn thận cơ à ~ Chị quản lý thật biết làm ăn. Chị vừa mới làm một vị khách cảm động đấy... Em nguyện trung thành với chị" Tôi mặt dày biểu cảm vô dùng cường điệu nói.
"Sao hôm nay em lại đến đây ?" Chị ấy cười, tỏ vẻ nhận lời khen, vừa ghi đồ tôi gọi vừa nói.
"Mẹ em hôm nay làm thêm giờ không có thời gian cùng em dạo phố" Nghiêm Nham mà nghe thấy câu trả lời này của tôi thì chắc chắn sẽ cốc đầu tôi thành "một chuỗi mứt quả" mất.
"Chồng em đâu?" Chị ấy giống như thuận miệng hỏi.
"... Ở nhà làm việc nhà rồi" Nghĩ tới đây tôi liền vui vẻ. Trừ bỏ thời gian đi làm và đi ngủ rất ít ra, thời gian còn lại trên cơ bản tôi dùng để "Luyện anime và manga (1)" . Nói thực là tôi đã xem đến phát chán rồi, nhưng khuôn mặt mệt mỏi của tôi rốt cục cũng làm cho Miêu Lương đem câu "Tôi hướng dẫn cô làm" đổi thành "Tôi giúp cô làm". Tuy rằng cả câu đầy đủ là "Tôi giúp cô làm một phần".
(1)anime và manga : truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản.
"Em thật hạnh phúc" Chị chủ tiệm cười. Một nhân viên đem cho tôi một ly nước, chị chủ đưa phiếu gọi đồ của tôi cho cô ta, dặn dò vài câu sau đó qua chỗ tôi ngồi "Lần trước chị thử làm theo phương thức cải tiến của em trở thành một món ăn mới, bán rất chạy. Hôm nay để chị mời em cà phê nhé"
"Em có làm được gì đâu" Tôi hơi xấu hổ. Mỗi lần đến đây không hiểu sao giọng tôi lại nhẹ nhàng hơn thường ngày.
"Sao em không thích đồ ngọt. Chẳng phải mấy cô gái trẻ đều thích đồ ngọt sao?" Chị ấy băn khoăn hỏi.
"Thật ra thì cũng không phải nguyên nhân gì nghiêm trọng" Tôi cầm ly nước lên uống. "Trước đây em rất thích ăn đường này, bánh ngọt này, hay mấy thứ như thế. Chỉ là con người em từ lúc sinh ra đã khó mà biết được hai chữ "kiềm chế". Vì thế mà một lần vào nửa đêm em đã chén cả một bữa tiệc tráng miệng. Sau lần ấy gần như là em xóa luôn hai chữ "đồ ngọt".
BẠN ĐANG ĐỌC
28 tuổi vị thành niên
RomansTác giả: Black. F Editors: Shui, Tiểu Khanh Tử, Tiểu Mi Mi, Archie, yulmi2704 Cua Cong Cớn, Mỹ Nữ Họ Yu Beta-ers: Cốc, Tojikachan Nguồn: nunhihong.net Mở mắt ra, tôi đã không còn là chính tôi. Tôi vẫn là Lương Hạ, nhưng là một Lương Hạ của tuổi 28...