Gia đình cô không đến độ nghèo .Chỉ là Mẹ cô là người phụ nữ đảm đang bao nhiêu thì Bố cô lại là người thao túng bấy nhiêu.
Tuổi thơ là những ngày vất vả để có thể được đến trường như bao bạn cùng trang lứa khác .Sớm bước vào gồng gánh những lo toan cuộc sống khiến cô trong chững chạc hẳn hơn.
Tốt nghiệp cấp 3. Ước mơ trở thành bác sĩ tan vỡ khi Mẹ cô bị mù và cần tiền để phẫu thuật.
Nuốt tất cả , cô không còn cách nào khác.
Cô "bán" đời con gái của mình cho gã để đổi lấy 20 triệu ,chữa bệnh cho Mẹ.
Cả cuộc đời của cô chỉ được xứng đáng 20 triệu.Nhưng vì Mẹ, cô có thể đánh đổi tất cả kể cả là mạng sống của mình.
...
Mắt Mẹ cô sáng lại .
Gã đến nhà , xin cưới cô.
Mẹ cô lắc đầu .
Mẹ cô không muốn đời cô lại đi lên vết xe cũ của bà ngày xưa.
Khi yêu Bố cô ,Mẹ cô cũng là 1 cô gái nghèo ,trong khi Bố cô lại là công tử .Mẹ cô cứ ngỡ là tình yêu sẽ chiến thắng tất cả,nhưng không,lấy nhau rồi cái phân biệt lại rõ ràng hơn!
...
Bố cô cười - 1 nụ cười cay nghiệt.
...
19 tuổi , cô đi lấy chồng!
Lấy gã .Gã cũng yêu thương ,chăm sóc cô.
Rồi cũng vì cái định kiến giàu nghèo ấy khiến mâu thuẫn của cô và gã dâng cao.
Gã thường xuyên không về nhà ,những cuộc điện thoại cho cô cứ thưa dần thưa dần.
Cảm giác cho cô biết ,gã đang có 1 người khác.
Cô đòi li dị, gã lắc đầu.
Sinh nhật cô , gã cũng quên ,để cô 1 mình và bên người tình.
Cô bỏ nhà đi.Sau 1 năm lấy gã.
...
Cô ra Hà Nội vào 1 ngày mưa lạnh.
...
Cắt đứt mọi liên lạc với gia đình , người thân ở cái xứ Sài Gòn bon chen quen thuộc.
Cô quyết định làm lại cuộc đời mình ở đất Hà thành cũng lắm lo toan.
Với nét xinh xắn, biết bao người theo đuổi và cô đều mỉm cười không chấp nhận!
Nỗi đau trong quá khứ quá lớn ,nó ám ảnh cô ,nó khiến cô không còn tin cái được gọi là tình yêu nữa!
...
Một chiều Thu nắng ấm .Cô gặp anh trên con đường lá vàng rơi lác đác.
Tình yêu chớm nở từ đó.
Bên anh,cô thật sự rất hạnh phúc.
Anh không yêu cô bằng quá nhiều lời đường mật.
Anh không tặng cô hoa hồng hay chocolate ,đơn giản là 1 tách cafe buổi sáng trên bàn làm việc của cô hay là viên thuốc cảm những hôm cô ho húng hắng,...
Chỉ là :"Anh nhớ em,là vì anh nhớ em.Thế đấy!"
...
Ở anh, cô không còn thấy lạnh.
Ở anh, cô không còn sợ hãi nỗi đau.
Ở anh, cô dường như có tất cả...
...
Nhưng khi đối diện với chính mình trong gương , cô lại vỡ òa .
Liệu rồi ,anh có chấp nhận 1 người con gái đã từng dang dở như cô?
Và ngày đó cũng đến!
- Em ...em ...đã từng...!
-Phải!
-Anh đã không biết.
-Bây giờ anh đã biết rồi mà. Và nếu anh có ghét bỏ em thì cũng không sao đâu!
-Anh đã không biết điều đó! Em hãy sống tốt nhá! - Anh quay lưng đi ,cô đứng yên!
Mưa hay nước mắt...!
Để cô hiểu ra rằng ,anh cũng như những người khác , cũng coi trọng điều đó hơn là cảm xúc!
...
Đáng lẽ ra là cô sẽ ngập ngừng khi gặp anh.Nhưng không, chính anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô không hề né tránh anh ,chỉ là cô luôn cố tình như không có anh tồn tại.
Đêm dài...Anh nhớ cô! Nhớ nụ cười trong veo như những ánh nắng ấm áp buổi sáng thu lạnh!
...
-Anh muốn gặp em!
-Gặp để làm gì ạ? Bây giờ khuya rồi,em phải đi ngủ!
-Anh xin đấy!
...
Quán cafe khuya chớm đông.
- Anh nhớ em!Là thật đấy!
-Em không nghĩ là em có gì cho anh nhớ!
- Mình tiếp tục nhé?
-Tiếp tục cái gì?
-Tình yêu của em và anh.
-Câu nói này ,nếu anh nói với em vào 1 tuần trước thì có hay hơn không!
Còn bây giờ ...là không đúng thời điểm .Muộn! E về đây!
Cô đứng dậy .
Anh cũng đứng dậy!
-Lý do? Chúng ta vẫn còn yêu nhau mà!
-Anh nên hỏi lại chính mình!
Cái suy nghĩ "khinh khi" đấy đã từng 1 lần lướt qua đầu anh ,thì em không tin là nó sẽ không tái hiện!
-Anh...
-Chỉ cần là 1 câu nói cũng có thể khiến tim người ta vỡ vụn ra đấy anh ạ!
...
Phải rồi!
Chính anh , là người đánh mất đi tình yêu của cô!
Cô đâu có lỗi, tất cả là do ... cuộc đời có đôi mắt quá khắc nghiệt đối với cô!
Nhưng rồi, cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc như chính cái cách "luôn yêu thương hết mình" của cô!
Còn anh ... sẽ theo Gió , tìm quên tháng ngày để chữa lành vết thương.
Và anh biết , có những nỗi đau sẽ nguôi ngoai ,nhưng kí ức của những đoạn yêu thương thì mãi như thế!
Thời gian không thể thay đổi tất cả.
Anh đợi ngày ...E lại đến!
