Anh là nghệ sĩ lang thang. Một hôm đã dừng chân đối diện quán cafe của tôi. Cách con đường, tôi nhìn anh, đàn ghita trên tay miệng ngân nga
" Trong 20 năm qua
Tôi vẫn cứ ca hát
Hát cho người trong trái tim tôi nghe
Nhưng người trong lòng tôi
Cũng không biết em đang chốn nào
Mà tôi cứ mãi kiếm tìm em..."
Không biết sao trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ.
Kể từ hôm đó tôi đã mời anh là ca sĩ cuối tuần của quán.
Cứ đến cuối tuần anh lại xuất hiện với cây đàn miệng vẫn ngân nga
"Trong 20 năm qua
Tôi vẫn cứ ca hát..."
Đến một hôm, anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi
Vẫn cây đàn ấy, vẫn bài hát ấy. Nhưng vị trí đã khác. Không phải bên kia đường cũng không phải trên sân khấu của quán.
Anh đứng trước mặt tôi. Ngân nga xong bài hát, anh nói
"Mỗi ngày tôi sẽ hát cho em nghe. Tôi sẽ đạp xe chở em đi vòng quanh thế giới này. Bờ vai tôi là chỗ dựa cho em. Em chịu không?"
Tôi bật khóc, nghẹn lời:
"Không cần chờ đến ngày mai. Em đã xuất hiện rồi."