41.

682 42 2
                                    


HERZLOS

 41:

Ngô Thế Huân bị nhốt vào một nhà kho cách biệt thự Lộc gia khá xa. Đám vệ sĩ bắt đầu tra tấn đánh đập tàn bạo. Ngô Thế Huân cắn chặt hai hàm răng lại chịu đựng.

" Tôi hỏi anh, Phùng Khiêm đang ở đâu?"

Tay vệ sĩ không ngừng tra khẩu, bắt Thế Huân phải khai ra nơi trốn của Phùng Khiêm. Anh không chịu nói hắn lại lấy gậy đánh tới tấp vào người. Ngô Thế Huân sau đó không chịu được những đòn tra tấn ghê rợn, ngất đi mất.

Lộc Hàm ăn tối trong biệt thự, cậu từ từ thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt đến rợn người. Điện thoại di động đặt bên cạnh đổ chuông. Lộc Hàm liếc mắt nhìn.

" Chủ tịch! Ngô Thế Huân bất tỉnh rồi."

" Vậy sao?"

Lộc Hàm cầm cốc nước uống một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Bộ dạng vẫn hết sức điềm tĩnh.

Tôi vốn không bao giờ trực tiếp ra mặt như thế này, tất cả kế hoạch đều để Thần Khảo lo toan. Nhưng vì anh ấy mà tôi đang phải trực tiếp tham gia. Ngô Thế Huân anh ấy dám chống đối lại tôi bằng hành động như thế. Tôi phải cho anh ấy biết rằng, lấy tính mạng của mình ra để đe dọa tôi cũng không có kết quả gì hay ho cả. Tôi phải cho Thế Huân biết rằng anh ấy thật khờ khạo. Anh ấy luôn tự tìm đến đau thương cho mình.

" Để đó đi, khi nào anh ấy tỉnh lại tiếp tục tra khảo."

" Vâng!"

" À... nhưng đừng để anh ấy chết là được, đánh đập thế nào cũng được, nhưng nếu anh ấy chết... tôi sẽ cho tất cả các người xuống mồ chôn sống đấy."

" V...vâng!"

Lộc Hàm tắt máy.

Tôi là Lộc Hàm. Không ai có quyền có thể đe dọa tôi. Tôi không cho phép ai có thể đe dọa được mình, kể cả là anh ấy. Ngô Thế Huân chính là điểm yếu chí mạng của tôi, nhưng tôi không bao giờ để điểm yếu này lộ ra ngoài được. Nếu mọi người biết anh ấy là điểm yếu của tôi, Thế Huân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong thế giới đầy tàn nhẫn, thật giả lẫn lộn này. Ngô Thế Huân chỉ là gã khờ, ngây thơ và làm việc theo tình cảm mà chẳng có ý chí. Anh ấy luôn hành động theo tình cảm mà không hề suy nghĩ kín đáo chút nào. Chính vì vậy, chúng tôi mới rơi vào đau thương như thế này. Tôi phải cho tất cả mọi người thấy kể cả là Ngô Thế Huân, tôi cũng sẽ không lương tay. Tôi là vua cá sấu. Nếu không tàn độc, tàn nhẫn, tàn ác thì sẽ lại có người như Lộc Phong sẽ xuất hiện. Tôi sẽ không để cho bất kì ai dám làm như thế cả tôi nữa.

***

Ngô Thế Huân mở mắt ra, cảm thấy trong người không chỗ nào là không đau nhức. Tay chân lại bị trói ngồi trên ghế. Ngô Thế Huân mệt mỏi, kiệt sức, đến cử động thân người cũng chẳng được, bất lực ngồi im tại chỗ.

" Anh đau lắm à?"

Ngô Thế Huân ngước lên nhìn, Lộc Hàm đang đứng trước mặt anh. Cậu ấy lạnh lùng nhìn anh. Ngô Thế Huân không thể nhìn cậu lâu hơn được nữa, nếu không anh sẽ lại cảm thấy đau nhói. Thế Huân cúi đầu xuống. Trong cơn đau lại cười lạnh một tiếng.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ