Anh sẽ đến cùng cơn mưa.

25 1 0
                                    


Anh sẽ đến cùng cơn mưa!
•••

"Trời mưa dầm dề quá!"

Tin nhắn của anh. Khoảng bốn, năm ngày gì đó rồi, chúng tôi mới nhắn tin cho nhau. Anh luôn thách thức nỗi nhớ của tôi bằng một khoảng thời gian rỗng tuyếch. Không tin nhắn, không hỏi han, không gọi điện hay chát chít. Tôi và anh đều có thời gian rảnh, đủ để nhắn cho nhau hơn một cái tin, trong một ngày. Nhưng chúng tôi lại chọn cho nhau sự im ắng. Đó là yêu kiểu người già chăng? Tôi đỏng đảnh nghĩ ngợi miên man một hồi, rồi mới trả lời anh.

"Anh tan làm chưa?"
"Nếu mưa một tuần thì chán nhỉ!"
"Tại sao vậy?"
"Thì nhớ em."

Tôi không trả lời. Lái xe về nhà giữa cơn mưa đầu mùa hạ đang xối xả. Hàng cây hai bên đường trông rũ rượi vì ướt mưa. Ánh đèn cao thế vàng vọt vẫn cố gắng toả sáng dưới cơn mưa mướt mát. Khu chung cư vắng lũ trẻ con chơi đùa lúc chiều tà vì mưa.

"Anh!"

Tôi bất ngờ reo lên khi thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đứng đợi trước cửa căn hộ. Anh mặc bộ vest, tay xách chiếc cặp táp. Có lẽ anh tan làm đã đến đây ngay. Anh nhoẻn miệng cười khi nghe thấy tiếng tôi gọi.

"Mưa làm anh nhớ em quá, nên phải đến bên em."

Tôi nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, trong lòng vang lên tiếng thì thầm "anh sến quá!" Anh dang rộng hai cánh tay của mình, ánh mắt nài nỉ. Tôi chạy vào vòng tay anh. Bỏ mặc mọi ánh nhìn mà gục đầu vào hơi ấm. Mùi hương nồng nàn của anh lan toả khắp tâm trí!

"Anh mua latte nóng cho em đó!"
"Có mua bánh gạo cay cho em không?"

Anh gật đầu, tay đưa chiếc túi đựng hộp bánh lên lúc lắc để khẳng định. Chúng tôi ngồi bên nhau. Ăn bánh, uống trà và trò chuyện.

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình yêu mưa.

•••

Anh nói sẽ lại đến mỗi khi trời đổ mưa. Cùng tôi ăn bánh gạo cay, uống latte và ngắm mưa. Nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ đến nữa. Anh đã rời xa tôi. Khoảng cách của lòng người, biết lấy gì để cân đong đo đếm. Giữa hai chúng tôi, ngay cả khoảng cách về địa lý, cũng rất mơ hồ để xác định.

Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn màu xanh. Chiếc chăn này anh tặng tôi trong chuyến công tác tới xứ sở kim chi. Đến tận bây giờ, vẫn phảng phất hơi thở và mùi hương của anh. Ngoài trời đang trút từng cơn mưa xuống thành phố. Cơn mưa giông đầu hạ. Lạnh hun hút. Những giọt mưa đua nhau rơi xuống, bám vào mặt kính cửa. Không gian trở nên hanh hao.

Tôi đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, hướng ánh nhìn về một nơi xa tít. Nơi có những hàng cây rì rào trong gió. Và nơi đó, có anh. Anh đang nằm ngủ, rất yên bình. Dưới nấm mồ lạnh lẽo đã xanh cỏ. Anh chọn một giấc ngủ dài đến vô tận, bỏ lại tất cả những yêu thương, ước mơ và tham vọng của tuổi trẻ. Bỏ lại tôi, với lời hứa dang dở chưa kịp thực hiện. Và không bao giờ thực hiện được nữa.

Ký ức về anh cứ trở đi trở lại cùng những cơn mưa. Lòng tôi bịn rịn níu lấy hư không. 

Đó cũng là lần cuối cùng, tôi cảm nhận được sự ấm áp...khi trời đổ mưa.

..Ngơ..

25.5.2016

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ