Nhật ký của cô ấy
1. Ngày...tháng...năm...
Tôi, người không được sinh ra trong một gia đình bình thường, không được lớn lên trong vòng tay mẹ ruột nhưng chưa một lần nào than thân trách phận, oán trách cuộc sống của mình. Mẹ kế vẫn yêu thương và coi tôi như con ruột, tôi thực sự đã có một gia đình hạnh phúc. Ngay cả khi bố tôi nhắm mắt xuôi tay thì tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi, ít ra tôi tin là vậy. Nhưng cuối cùng con người vẫn không thể chiến thắng được cô đơn, một năm sau đó bà có người khác, tôi biết mình không thể làm vướng chân hạnh phúc của bà vì thế cuối cùng tôi cũng rời đi.
Năm 17 tuổi lần đầu tiên tôi được gặp ông ngoại và anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Đó là một ngày nắng rất đẹp, tôi bước vào một căn nhà lạ lẫm với sự lo sợ kèm theo háo hức. Trước đó tôi tưởng tượng ra vô số cảnh chúng tôi gặp nhau tuy nhiên tưởng tượng bao giờ cũng khác xa thực tế, không giống như những người thân đoàn tụ, không một cái ôm, không một nụ cười, ông ngoại không hề nhìn tôi, anh trai lạnh lùng lướt qua tôi . Trong suốt một năm sau đó không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, tôi đã sống như một bóng ma trong căn nhà xa lạ đó.
2. Ngày ...tháng...năm
Giữa nhang khói nghi ngút nơi cửa phật , tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất: sau này khi về già răng đã rụng, tóc đã bạc thì những gương mặt cùng quỳ dưới chân đức phật cùng với tôi ngày hôm nay có thể vẫn ngồi bên tôi ngắm hoàng hôn cùng thưởng thức một tách trà, hàn huyên chuyện thuở xưa, thở dài tiếc nuối thanh xuân.
Xin thề trước đức phật chúng tôi nhất định vẫn bên nhau.
3. Ngày...tháng...năm
Ai đó từng nói rằng khi nhìn vào ánh mắt một người bạn sẽ biết là họ yêu ai. Dù anh không nói nhưng khi nhìn vào mắt anh em biết anh yêu em.
4. Ngày...tháng...năm
Tôi có một cô bạn thân từ bé cùng tên với tôi, vào năm tôi 9 tuổi bị bắt nạt cô ấy đã giúp tôi đánh lại kẻ đó, năm cô ấy 15 tuổi bỏ nhà đi đã đến nhà tôi ngủ lúc đó cô ấy có một gia đình giàu có còn tôi có một gia đình hạnh phúc, năm 17 tuổi người tôi thích lại thích cô ấy cũng chính trong năm đó tôi bị ngã gãy chân nằm viện một tháng chỉ có cô ấy ngày nào cũng đến thăm tôi. Lúc này cô ấy vẫn có một gia đình giàu có còn tôi thì chẳng có gì, cô ấy nói tôi còn có cô ấy, tôi đã bật khóc.
5. Ngày...tháng...năm
Hôm nay Vân Anh hỏi tôi tại sao lại giúp đỡ Nguyệt. Tôi trả lời: Vì qua Nguyệt tao nhìn thấy một tao khác năm 17 tuổi.
6. Ngày...tháng...năm
Trước đây anh trai em nói anh không thật lòng với em, em không tin, bạn em cũng nói anh ở bên em có mục đích, em không tin, ngay cả khi anh nói anh không yêu em, em vẫn không chịu tin. Nhưng đến giờ phút này cho dù cả thế giới có nói với em rằng anh yêu em thì cuối cùng em cũng nhận ra rằng anh không hề yêu em.
Em luôn chỉ tin vào những gì mình muốn tin trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy.
7. Ngày...tháng...năm
Trong cuộc đời mình tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, tôi đều cho đó là duyên phận là định mệnh không thể từ chối. Dù cho họ mang đến niềm vui hay nỗi buồn thì tôi đều vui vẻ chấp nhận vì thà có người bên cạnh còn hơn là không có ai. Tôi nghĩ mình không thể chịu được cô đơn cho đến khi nếm mùi vị của dối trá. Lúc đó tôi mới biết khi không còn gì để mất thì chẳng có gì là không thể chịu đựng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hẹn ước
LosoweGiữa nhang khói nghi ngút nơi cửa phật , tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất: sau này khi về già răng đã rụng, tóc đã bạc thì những gương mặt cùng quỳ niệm phật với tôi ngày hôm nay có thể vẫn ngồi bên tôi ngắm hoàng...