Một buổi chiều tháng 6 nắng nóng, trong khu nghĩa trang người đàn ông đặt lên mộ bó hoa đỏ rực rỡ, dưới ánh nắng gay gắt bó hoa bỗng trở nên chói mắt: "Em vẫn hay đòi cậu ta đưa sang Nhật để tận mắt ngắm hoa bỉ ngạn, giờ đến bóng dáng cậu ta anh cũng không thấy đâu. Anh đã nói cậu ta không yêu em thật lòng mà em không nghe". Nói đoạn anh thở dài: "Em gái, không thể mang hoa tươi đến cho em chỉ có thể dùng bó hoa khô này thôi..."
Anh ta tự nói chuyện một lúc lâu rồi cúi xuống dùng tay lau đi bụi bám trên ảnh, đôi mắt anh bỗng dừng lại ở nụ cười cô gái rồi dường như không kìm nén được nữa anh ta ôm lấy bia mộ gục mặt xuống.
Vân Anh tiến lại gần người đàn ông, từ đằng sau cô có thể nhìn thấy được những giọt nước từ cằm anh ta đang rơi xuống bia mộ. Cô sờ lên mặt mình trơn láng và khô cong, không một giọt nước mắt. Vân Anh nhớ cô gái trên mộ trước khi chết từng nói với cô "Mày sẽ không bao giờ biết được một người khi khóc, họ đau đớn thế nào bởi vì mày là kẻ không có nước mắt". Cô bật cười. Minh quay lại nhìn chằm chằm vào Vân Anh. Cô thản nhiên nhìn lại hơn một tháng không gặp ngoài việc anh có gầy đi đôi chút còn lại mọi việc đều bình thường, không râu tóc chưa cạo, không quần áo xộc xệch vẫn đứng đắn, chững chạc. Trong đôi mắt anh lúc này chỉ có vẻ chế nhạo không còn xót lại sự đau thương nào.
Vân Anh không quan tâm tới Minh cô định tiến về phía mộ thì bị anh ngăn lại. Minh gằn giọng cố kiềm chế sự tức giận của mình:
- Cô vẫn còn mặt mũi đến đây? Đứng trước con bé cô không thấy xấu hổ à?
- Xấu hổ.
Vân Anh giễu cợt, cô nhìn thẳng vào Minh chế nhạo.
- Kẻ nên xấu hổ phải là anh mới đúng. Anh đã coi em gái mình như một quân cờ, ở dưới kia khi biết sự thật...Vân Anh hất hàm về phía ngôi mộ:
- ....nó hẳn là thất vọng lắm.
Minh siết chặt bàn tay, vừa đau xót, vừa hổ thẹn, anh nhìn Vân Anh đầy căm phẫn nhưng không nói thêm một lời nào nữa mà quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình, Vân Anh ngồi bệt xuống vòng hai tay ôm lấy người, cằm tựa vào đầu gối, hai hàm răng nghiến chặt, người run lên từng hồi nhìn cô như sắp khóc tới nơi nhưng đôi mắt đen vẫn ráo hoảnh nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ... Cô cứ ngồi yên như vậy không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi trời tắt nắng hẳn có người vào gọi cô mới đứng dậy ra về.
..................
Bên ngoài nghĩa trang, cửa kính chiếc ô tô đen từ từ hạ xuống. Người thanh niên trong xe đã hút gần hết bao thuốc. Anh nhìn Minh rồi đến Vân Anh lần lượt ra về, bó hoa bỉ ngạn trong xe đã héo từ lâu. Trời tối hẳn nghĩa trang đóng cửa. Chiếc ô tô rời bánh mất hút trong đêm tối.
Bỉ ngạn hoa - vẻ đẹp của cái chết. Hãy nhớ về nhau với hồi ức đau thương!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày hẹn ước
RandomGiữa nhang khói nghi ngút nơi cửa phật , tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất: sau này khi về già răng đã rụng, tóc đã bạc thì những gương mặt cùng quỳ niệm phật với tôi ngày hôm nay có thể vẫn ngồi bên tôi ngắm hoàng...