Natsu , Tôi Hận Anh.

1.6K 125 65
                                    

Lucy Pov:

Tôi với anh quen nhau từ hồi học cấp 2. Ngày mà tôi chuyển trường và nhận lớp, tôi được xếp ngồi cùng anh. Anh là một người con trai có vẻ bề ngoài cao ngạo. Mái tóc màu anh đào chĩa lên nhìn anh càng thêm nam tính. Chưa kể thêm cả một đôi mắt lạnh lùng.

Nghe tôi miêu tả vậy chắc mọi người cũng nghĩ anh không dễ ưa. Thực ra, vẻ ngoài của anh đối lập với con người anh khác hẳn một trời một vực. Vẻ ngoài của anh lạnh lùng đến đâu thì con người anh lại ấm áp ngược lại. Ngay từ đầu, tôi đã rất quý anh bởi tính tình vui vẻ hòa đồng. Ngay cả cái tên anh cũng rực rỡ như chính con người của anh. Anh tên Natsu. Nó có nghĩa là mùa hè. Ngay cả tên anh cũng tỏa sáng như chính con người anh vậy. Tôi ngồi cùng bàn với anh, suốt ngày tíu tít bắt chuyện cùng nhau. 

Trong giờ học, chẳng có ngày nào mà tôi cô đơn cả. Vì có lúc anh rủ tôi ăn quà vặt, cúp tiết , ngủ gật hay có lúc lấy máy điện thoại ra ngồi chơi game cùng nhau mà kết quả là anh luôn thắng. Đó chính là quãng thời gian vui vẻ, ấm áp nhất đối với tôi khi ở bên anh.

Khi lên cấp 3, tôi cứ ngỡ sẽ không được gặp lại anh nữa... thật sự rất buồn. Ngày chia tay cuối cấp, tôi sụt sịt khóc như mưa. Báo hại cả buổi tối nghẹt mũi không ngủ được. Nhiều lúc khẽ thở dài, tôi tự hỏi bản thân " Natsu đối với mày là gì ? " thì chưa bao giờ tôi có thể trả lời được. Bạn bè ? Khi nghe tôi thấy từ đó bỗng lồng ngực nhói đau. Con tim tôi như muốn vỡ tan ra vậy. Tại sao khi nghĩ Natsu và tôi chỉ là bạn bè thì đau lòng đến vậy ? Yêu ? Tôi... cũng chẳng biết nữa. Nói thẳng ra, Natsu có một vị trí rất quan trọng trong tim tôi.

Ngày tôi vào trường mới xem mình được xếp vào lớp nào thì ... thật bất ngờ. Trong tờ danh sách lớp tôi có một cái tên viết bằng bút bi đỏ, gây chú ý nhất : Natsu Dragneel. Có lẽ do anh nhập học muộn nên mới ghi thêm vào. Đọc thấy tên anh, lồng ngực tôi bỗng phập phồng. Bất giác, tôi nở một nụ cười mà chính tôi không biết là có. Vậy là tôi lại được gặp anh rồi.

Lúc về, tôi lang thang trên con đường rơi đầy hoa anh đào. Khẽ hát một bài, tôi tung tăng về nhà. Bất chợt, cổ tay tôi bị kéo giật lại. Cô ngã ngửa ra sau, bỗng dưng tôi ngã vào lòng một người nào đó. Lồng ngực cứng rắn như vậy... chắc là con trai rồi. Tôi từ từ hé mở mắt nhìn người con trai, tôi trợn tròn mắt. Na... Natsu? Tôi lúng túng, đỏ mặt không nói lên lời.

" Na..Natsu ? Sa.. sao cậu lại ở đây ? " 

Anh chỉ cười khì khì. Bất giác nhìn khuôn mặt của anh lúc cười, trái tim tôi bỗng đập nhanh. Anh ngây ngô nhìn tôi một lúc, dịu dàng nói với tôi.

" Này, tớ có chuyện muốn nói với cậu. "

Tôi chỉ gật đầu, tỏ ý muốn Natsu nói tiếp. Mặt anh cũng đã bắt đầu đỏ, tay gãi gãi mái tóc màu hồng rung rinh dưới nắng. Natsu liền nhìn xuống đất rồi giọng nói bỗng nhỏ đi.

" Lucy, làm... người yêu tớ được không ? "

Mặt tôi giờ đã đỏ như quả cà chua rồi. Thấy tôi mãi chưa trả lời, Natsu tưởng tôi từ chối  bèn cụp mắt quay đi. Tôi chộp lấy tay anh giật giật lại. Lúng túng nói.

" Khoan đã nào, tớ.. tớ có nói không đồng ý đâu chứ ?"

Anh quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt hi vọng.

" Thật chứ ? "

" Th..thật mà "

Rồi anh ôm chầm lấy tôi. 

Rồi chúng tôi hạnh phúc bên nhau suốt cấp 3. Đến cả đại học, chúng tôi vẫn còn yêu nhau... cho tới một ngày...

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Tôi ra ngoài đi dạo, hóng gió ở công viên. Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc sau cây cổ thụ. Nhận ra đó là Natsu, tôi hớn hở chạy lại chỗ chiếc cây cổ thụ. 

" Đoàng "

Một tiếc sét đánh ngang tai tôi. Na...Natsu.. đang ôm một cô gái và hai người... đang hôn nhau?? Nước mắt của tôi bỗng chảy ròng ròng.

Cô gái tóc ngắn màu bạch kim thấy sự xuất hiện của tôi, cọ người vào anh ấy, bĩu môi.

" Ứ ừ, có người nhìn kìa anh "

Natsu cười cười quay mặt về phía tôi rồi mở to mắt kinh ngạc.

" Lu... Lucy "

Tôi lấy tay bịt mồm để tránh khóc lên tiếng.

Natsu chỉ cười nhạt nhìn tôi.

" Chia tay đi Lucy. Anh yêu người con gái khác rồi "

Tôi chỉ gật nhẹ đầu, quay mặt chạy đi. Tôi không muốn nhìn nữa. Người tôi yêu đã phản bội tôi. Giờ tôi mới biết cái cảm giác không còn muốn sống là thế nào. Tôi băng qua đường mà không để ý chiếc xe ô tô đang chạy về phía mình.

" Rầm "

Một tiếng động lớn vang lên. Tất cả ý thức của tôi mơ hồ rồi tất cả bị hút vào một cái hố đen. Phải chăng... tôi đã chết ?

Cuối cùng đây là kết cục của tôi. Ngày chết chính là ngày sinh nhật. Trước khi ý thức tan biến hết, tôi lẩm bẩm một câu nói.

" Na.. Natsu, tôi hận anh. Kiếp sau, tôi sẽ bắt anh phải trả giá bằng hạnh phúc của anh. "

Và rồi, tôi chìm vào một giấc ngủ.. vĩnh hằng.

...

...

...

Natsu... kiếp sau anh sẽ phải trả lại tôi mọi thứ.

🎉 Bạn đã đọc xong [One short ] [ Nalu ] Hận. 🎉
[One short ] [ Nalu ] Hận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ