Chương 1: Buổi sáng của Kagamine Rin

89 5 0
                                    


          À vâng. Đây là lần đầu Riko viết truyện nên sẽ dở tệ đó. Đọc xong đừng ném đá đáp gạch nha, u đầu tớ là phải đền tiền đi bệnh viện~~~ 



-------------------------------------------------------------------------


          -Bye mama yêu dấu ~ Con đi học đây ạ! - Rin ôm mẹ, phấn khởi nói.

Cô là Kagamine Rin - một cô gái dễ thương, học giỏi, ngoan ngoãn, tốt bụng....  Học vấn hay nhân phẩm đều tốt hết. Mọi người ai ai cũng yêu mến cô và cha mẹ cô rất đỗi tự hào về cô con gái của mình. Cô thừa hưởng mái tóc vàng óng của mẹ,  đôi mắt xanh biển cả của bố, đáng yêu nhất là chiếc răng nanh nhỏ nhắn, khi cười để lộ ra làm bao trái tim bị đánh đổ.

 Cô ngậm cái bánh mì trong miệng, chạy ra khỏi nhà, đôi mắt vẫn còn lưu luyến ngoái lại nhìn cái nơi mà cô đã sống suốt mười mấy năm liền. Haizz...ngày nào cô cũng đứng trước cửa nhà mà hoài niệm. Cô đã cùng mama chơi xích đu ở cái sân này, cô đã được papa dạy đi xe đạp ở con đường nhỏ nhắn kia, cô đã...

          - KAGAMINE RIN!!!!! - Tiếng  hét chói tai có tầm volume ngoại cỡ đánh ẦM một tiếng vào tai Rin, kéo cô về thế giới thực tại. 

Cái mái tóc màu vàng buộc lệch kia...cái điện thoại vàng chóe kia...cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia...chắn chắn 100% là...

          - Ah...hahaha...Neru-chan. Cậu đến rồi à? Tớ....tớ đang... - Rin lắp bắp. Cô thật sự không biết nên kiếm cái cớ nào cho cái việc "nhòm nhà" khi nãy của mình. Mà có lẽ Neru đã quá quen thuộc với nó rồi, nhỏ chỉ "nhẹ nhàng" cốc vào đầu Rin một cái. 

          - Rin à, cậu có biết rằng cậu tốn bao nhiêu thời gian không? Nhà thì để về ngắm sau chứ. Cậu mà cứ như thế này thì muộn học là cái chắc! Cậu phải biết thời gian là rất quý giá...blah...blah...blah...ê Rin! Đâu rồi? 

 Sau một hồi bô lô ba la thì Neru cũng nhận ra rằng Rin đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Trời ạ. Cái cô nhóc này lúc nào cũng lanh cha lanh chanh như vậy. ( Au: Á hị hị~~ Chứ không phải vì chị blah blah nhiều quá ạ? Neru: Trật tự! Con nít con nôi biết gì mà nói! )

Quay trở lại chỗ Rin, cô nàng đang co giò lên chạy như ma đuổi. Phải nói là cô có một tốc độ rất ư là thần sầu! Đã thế đằng sau còn khói bụi mù mịt nữa chứ! Haizz...cô nàng chắc đang tập thể dục buổi sáng ấy mà. Nhìn cô ấy chạy hăng chưa kìa? Mồ hôi nhễ nhại cả rồi. Tầm này chắc phải ngang bằng vận tốc xe máy chứ chẳng chơi.

         -  Gâu...gâu! Gâu! 

         - Oẳng...oẳng...gâu!

A...hình như không phải...nhầm nhọt tí xíu. À vâng! Tình huống hiện tại của Rin chính là một tình huống muôn thuở, bất hủ và không bao giờ cũ! ĐÓ CHÍNH THỨC LÀ:

...

Bị lũ cẩu rượt.    (._.)

         - Uhuhu...lũ chó kia!!! Tránh ra!!! Tao không....Ái...Không cố ý dẫm phải bọn mày đâu mà!!!!! THA CHO TAO!!! 

...

...

...


"Hộc...Hộc...mới sáng ra đã xui xẻo thế này, không chừng là điềm báo a!!! Nhỡ cả ngày hôm nay xui thì mình đi chết a~~~~"  Rin tựa vào cái cột ở cổng trường, vừa thở vừa than thầm trong đầu. Cô lẩm bẩm. À đúng rồi. Neru-chan đến chưa ta? Khi nãy cô có bỏ rơi Neru-chan, giờ cảm thấy thật có lỗi mà.

Rin đang trong thời kì tự kỉ thì...

Pat! 

        - Ittai yo! Neru-chan!!

 Hứ. Mới lên trường đã (lại) gặp cái phone di động này nữa rồi. Đã thế lại còn đập cô một phát rõ đau vào lưng nữa chứ. Làm cô mất hết cả cảm giác hối lỗi.

        - Lèm bà lèm bèm cái gì đấy?! Nói xấu tớ sao? Nói cho cậu biết nhá! Nãy tớ chưa kịp xử cậu đâu đấy! Mà này! Sao mồ hôi mồ kê vã ra như tắm thế này? 

Neru quay ra phía Rin, lại thấy Rin đeo bộ mặt ủ rũ như đeo đá. Nhỏ biết ngay!Là  cái điệu bộ "Trốn tránh Thần Cẩu giá lâm" đây mà. Haizz...coi như số Rin xui thôi. Í mà khoan! Giờ phải lôi cái bức tượng Kagamine Rin thần thánh này lên lớp mới được, sắp vào giờ học rồi còn gì?!

Tự nhủ lòng mình như vậy, nhỏ bắt đầu lôi xềnh xệch Rin lên lớp học ở tầng năm. Đau tay quá. Con heo mà nhỏ đang kéo sắp sửa làm rã rời tay nhỏ rồi! Kệ thôi. Cố chút nữa. Vào lớp muộn là thể nào cũng ăn phạt của cô Meiko cho coi...

Lên đến lớp, Neru ném cô lên bàn, sau đó quay ra chỗ ngồi của nhỏ mà thở hồng hộc, miệng thầm trách con bé nào đang mặt chảy xệ xuống bàn mà nhỏ vừa lôi lên kia.  ( Au: Sao chị không để chị ấy tự đi? ._.  Neru: Chờ nó lên tới nơi thì tan học mất rồi chứ còn à? )


Reeng... 

           - Được rồi các em. Chúng ta bắt đầu vào học bài...chương...



********************************************************

Chương đầu thì thế thôi nha. Mị kém viết fic lắm cho nên...khi đọc xong làm ơn hãy vứt gạch đá đi ạ. 

Với cả...tuy truyện dở tệ, nhưng nếu muốn bê đi đâu thì làm ơn hỏi ý kiến má mì nó đã nhé. :v

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic Kagamine ] Cảm giác mà anh đã cho em, liệu đó có phải là yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ