Chương 2: Cô gái sau song sắt

23 0 0
                                    

        Cùng ngày hè hôm đó tại trại giam thành phố Hà Nội, Nguyệt cúi gằm mặt, mái tóc rối buộc hờ sau lưng, cô gầy dộc đi, đôi mắt trũng sâu lại, khuôn mặt xanh tái khác hẳn với một năm trước. Không còn một Nguyệt mặc váy trắng thướt tha dịu dàng mỉm cười đứng bên cạnh Minh, đôi trai tài gái sắc năm nào đã trôi vào quá khứ. Lúc đó cô gái mồ côi vừa đoạt giải trong cuộc thi thiết kế lại có bạn trai giàu có hết lòng ủng hộ ai cũng nghĩ tương lai của Nguyệt đã mở rộng trước mắt nhưng chuyện đời vốn dĩ khó đoán.

 Cường nhìn Nguyệt thở dài nhớ lại quá khứ hai người quen nhau hồi năm nhất. Nguyệt không quá xinh đẹp nhưng dễ nhìn nổi bật ở cô là đôi mắt buồn dễ gây ấn tượng với người đối diện. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy Cường đã phải lòng Nguyệt, cô gái nói ít và cười cũng ít. Anh hỏi gì thì cô nói đấy, không nhiều lời, việc gì có thể làm thì cô tự làm không nhờ vả dường như cô muốn tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Hai người lúc đó đều là sinh viên tỉnh lẻ từ nông thôn chân ướt chân ráo lên thành phố nhưng lại có thành tích cao kì nào cũng đạt học bổng  nên được bầu làm cán sự lo việc trong lớp vì thế họ cũng có cơ hội gặp mặt nhiều hơn người khác. Anh vẫn cho mối quan hệ của họ là đặc biệt cho đến ngày cô ta  chạy theo Minh.

          Hết kì một năm nhất, trong một lần cùng Nguyệt đi mua hoa tặng giảng viên thì một chiếc ô tô từ ngõ phi ra.  Cường giật mình phanh gấp cả anh và Nguyệt đều ngã anh thì không sao nhưng Nguyệt bị chảy máu khá nhiều. Người đàn ông  vội vàng xuống xe, sau khi xem xét tình hình anh ta lịch sự xin lỗi ngỏ ý muốn đưa hai người đến bệnh viện. Nguyệt không tỏ ý kiến gì, Cường liền gửi xe máy vào quán nước rồi cùng cô lên ô tô. Người đàn ông giải thích vì mải nói chuyện với cô gái trên xe nên mới quên không bấm còi. Cường thoáng nhìn là một cô gái còn khá trẻ giống học sinh cấp 3. Cô gái cũng thản nhiên nhìn lại, ánh mắt dường đang dò xét, đánh giá hai người. Cường không có thiện cảm với cô gái này cái nhìn của cô ta khiến Cường khó chịu. Nguyệt thì không để ý cô ta mà chỉ dõi ra phía ngoài kính xe. Cô gái nhìn cái chân bê bết máu rồi lại theo dõi phản ứng của Nguyệt có chút tò mò. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu tiên hai người gặp Minh và em gái anh ta.

Tiếng nhắc nhở của quản giáo làm Cường bừng tỉnh từ quá khứ nhìn lại Nguyệt không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Anh từng thấy Nguyệt cởi mở, tươi cười hơn khi ở bên Minh giờ thì cô ta im lặng hơn cả lúc trước cả người cô ta toát ra nỗi u uất khó tả. Nhìn cô ta anh có chút hả hê cô ta giới thiệu anh vào làm cho công ty người yêu cô ta, nhìn bọn họ nắm tay nhau đi sau khi đã ban ơn Cường đã thề một ngày nào đó sẽ dẫm đạp bọn họ dưới chân mình. Nay Nguyệt lâm vào cảnh tù tội mà Minh không hề hay biếi, có lẽ giờ này anh ta còn nhiều mối bận tâm hơn một đứa con gái phụ bạc. Tuy nhiên Cường vẫn chưa thỏa mãn anh muốn đâm cho cô ta nhát dao cuối cùng, bọn họ yêu nhau nên cùng phải chịu một nỗi đau giống nhau. Anh bắt đầu mở lời:

- Em có khỏe không? Nếu cần gì thì cứ nói với anh. Em nên tự chăm sóc cho bản thân mình...

Nguyệt vẫn cúi đầu, cô ngồi bất động như một pho tượng không hề nhúc nhích. 

- Anh biết nói điều này ra em sẽ rất buồn nhưng anh nghĩ em nên biết. Cô ấy dù sao cũng là người bạn duy nhất của em.

 Nguyệt cuối cùng cũng có phản ứng cô ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi cộc lốc:

- Có chuyện gì? 

- Cô ấy mất rồi, ô tô lao xuống vực rồi nổ. Không tìm thấy xác.

Cường nhìn Nguyệt, gương mặt anh từng một thời say đắm hiện lên vẻ kinh hoàng, đau đớn. Nguyệt thấy hai mắt mình mờ dần, sự tuyệt vọng bao trùm lên tâm trí cho đến khi đôi mắt cô chìm hẳn trong bóng tối. Cả tinh thần và thể xác đều không chịu đựng được, Nguyệt cuối cùng cũng lịm đi. Cường nhìn theo cô cho đến khi người ta đưa Nguyệt vào sau bức tường, anh mỉm cười đứng dậy rời khỏi trại giam. Bóng tối dần bao trùm cả thành phố. Một màu đen u ám.


Ngày hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ