- Này, cậu nói xem, chúng ta nên tặng gì cho Cát Cát đây?
Ngụy Châu tay vân vê cục Rubic vừa cất tiếng hỏi Cảnh Du.
Cảnh Du là đang không quan tâm mà làm đồ ăn. Phiền nhất đang làm việc này mà hỏi chuyện khác. Rất phân tâm.
- Tặng gì chẳng được.
- Này, ngừng tay xíu đi, chúng ta nói chuyện một chút.
Cảnh Du là đang sắp các há cảo làm sẵn vào xửng hấp. Lười nấu cơm thì chỉ có thể làm vậy thôi. Có chút bực dọc. Cậu ta cởi tạp dề ngồi cạnh Châu Châu.
- Rồi, nói đi.
Ngụy Châu xoay người, mặt đối mặt với Cảnh Du, 2 tay để trên đùi cậu ta.
- Tặng gì bây giờ? Ngày mốt là đám cưới rồi.
- Đi phong lì xì là được rồi. Không phải đều là vậy sao?
- Đừng có cổ hủ như vậy. Tôi là muốn cái gì đó thật đặc biệt.
- Vậy thì đi phong lì xì 1314
- Cảnh Du, cậu có thấy cậu nhàm chán quá không?
- Vậy đi phong lì xì 9999.
Ngụy Châu lắc đầu, bĩu môi đi ra khỏi nhà bếp. Cảnh Du ngơ ngốc nhìn theo. Tự hỏi trong lòng, ây dô, nói gì sai sao? Bình thường đều là đi phong bì sao? Sao lại dỗi.
Há cảo làm xong đặt trên bàn, Cảnh Du đi tìm Ngụy Châu. Không có trong phòng khách, phòng ngủ cũng không, không có trong nhà tắm. Cậu ta đi đâu nhỉ? Sao đi mình lại không biết.
Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho Ngụy Châu. Điện thoại lại bỏ ở nhà. Đi ra chổ để giày thì giày vẫn còn ở nhà, không mất đôi nào. Cảnh Du bắt đầu bối rối. Cậu ta đi chân không ah?
Một lúc sau nghe tiếng đàn trong phòng làm việc cũng là phòng ngủdành cho khách của bọn họ. Cảnh Du mở cửa đi vào.
Ngụy Châu ngồi trên giường, kế bên là bộn bề giấy, viết chì, cậu ta ôm đàn gãy gãy giai điệu gì đó, rồi ư hử tạo lên tiếng hát. Cậu muốn viết 1 bài hát dành cho Cát Cát. Muốn tặng cô món quà tinh thần độc nhất vô nhị.
Cảnh Du tựa cửa, đứng khoanh tay nhìn Ngụy Châu chăm chú làm việc. Thần thái lúc này của Ngụy Châu quả nhiên rất hút mắt Cảnh Du, rất quyến rũ, rất gợi tình. Nhìn đầu Châu Châu cúi xuống, sau cặp kính là hàng lông mày dài, hơi thưa, cậu đã nhìn suốt thời gian qua cũng không chán. Mái tóc đen đung đưa theo cái đầu lúc lắc gật gù theo điệu nhạc. Người trước mắt Cảnh Du bây giờ, chính là người khiến trái tim cậu bị đổ gục mấy năm về trước.
Ngụy Châu quả nhiên chỉ cần có cảm hứng, có thể "phiêu" theo xúc cảm mà hoàn tất bài nhạc chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Bụng bây giờ bắt đầu "biểu tình" rồi, cơn đói bắt đầu tấn công. Châu Châu ngẩng đầu lên thấy Cảnh Du đứng tựa cửa, im lặng nhìn mình. Đứng bất động, không chớp mắt, không di chuyển. Ngụy Châu ngồi trên giường giơ tay lên hươ hươ cánh tay ra dấu cho Cảnh Du nhưng cậu ta vẫn không phản ứng.
Châu Châu bỏ đàn xuống, chậm rãi tiến lại phía Cảnh Du, đưa đầu sang trái, đưa đầu sang phải mà nhìn cậu ta. Bất chợt, Cảnh Du nhào vào người Châu Châu đè cậu ta xuống sàn mà hôn say đắm. Ngụy Châu vì đói mà không có hứng thú, thúc đầu gối lên mà chạm vào nơi yếu ớt của Cảnh Du. Không mạnh nhưng đủ gây sát thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie