Chương 3: Nhập Cung

7.3K 299 3
                                    

Phủ Tể Tướng Lâm gia.

Lâm Minh Ngọc cùng Tiểu Yến hớt hải quay trở về, lén lút nhìn trộm vào trong phát hiện không có người, chậm rãi bước vào trong. Không ngờ đến bản thân vừa đặt chân vào phủ đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau: "Ngọc nhi, con mau đứng lại cho ta."

Lâm Minh Ngọc thoáng giật mình, cả người cứng đờ không có cách nào di chuyển. Mãi đến một lát sau nàng mới hoàn hồn, quay mặt lại nhìn người đang đứng phía sau mình, bất đắc dĩ mỉm cười ra vẻ nũng nịu: "Phụ thân, người đừng tức giận. Thân thể người không tốt, nóng giận rất dễ tổn hại sức khỏe."

Lâm Tể tướng nhìn nàng, lắc đầu khó hiểu. Từ khi Lâm Minh Ngọc tỉnh lại sau bạo bệnh tính tình liền thay đổi rất lớn, giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, không giống hoàng hoa khuê nữ chút nào. Lâm Tể tướng cốc nhẹ đầu nàng, dịu giọng: "Nha đầu nghịch ngợm, ta vì ai mà tổn hại sức khỏe. Con còn không mau trở về phòng cho ta."

Lâm Minh Ngọc cúi đầu, nhàn nhạt cười: "Dạ, phụ thân."

Bóng dáng hai người khuất dần sau con đường dài. Lâm Minh Ngọc nắm lấy tay Tiểu Yến chạy một mạch về Bích Thương viện, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ sợ Lâm Tể tướng nổi giận sẽ trừng phạt nàng, không để nàng rời khỏi Lâm phủ.

Thoáng cái đã trải qua hai tháng, Lâm Minh Ngọc nhàn hạ ngồi trong phòng nhấp một ngụm trà, bất lực nhìn những rương sách xung quanh, buồn bã nhìn ra bên ngoài. Tiếng chim hót ríu rít, mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ bay vào phòng khiến nàng vô cùng dễ chịu.

Tiểu Yến đẩy cửa bước vào, cung kính cúi đầu, thi hành đại lễ: "Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi người ở đại sảnh."

Nàng nhìn về phía Tiểu Yến, cảm nhận được sắc mặt tồi tệ của Tiểu Yến. Trong lòng bắt đầu xuất hiện những dự cảm không lành, tay cảm tách trà chậm rãi đặt xuống, bất giác thở dài, bình tĩnh hỏi: "Ngươi có biết chuyện gì không?"

Tiểu Yến còn chưa kịp hé môi, Lâm Minh Ngọc đã đứng dậy, lên tiếng ngăn lại: "Thôi bỏ đi. Một nha hoàn như ngươi sao có thể biết được chuyện gì, ta sẽ tự mình hỏi rõ."

Lâm Minh Ngọc vừa bước khỏi phòng đã cảm thấy không khí bên ngoài vô cùng ồn ào nào nhiệt. Nàng vừa đi đến cửa thì đã thấy Lâm Tể tướng và Lâm phu nhân đã ngồi ở đấy đợi nàng. Vẻ mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng: "Ngọc nhi, con ngồi xuống đi."

Nàng có chút khó hiểu nhưng cũng vẫn ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Giọng nói uy nghiêm vang lên: "Ngọc nhi, ta có chuyện muốn nói với con."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, thận trọng cúi đầu: "Phụ thân, người cứ nói."

Vẻ mặt Lâm Tể tướng trở nên vô cùng khó coi, ngay cả Lâm phu nhân cũng không mấy vui vẻ, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Ngọc nhi, thân là nữ nhi sinh ra đã là số khổ, gánh vác trên vai trách nhiệm của cả gia tộc. Sinh ra là nữ nhi của Lâm gia lại càng đáng thương hơn bất cứ ai. Nếu được bệ hạ để mắt đến chính là phúc phận của con, sau này hưng suy của Lâm gia đều nằm trong tay con."

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ