Chương 14: Cậu đi ngủ sô pha

88 9 0
                                    

        Chương 14: Cậu đi ngủ sô pha.

Cơm ăn đến một nửa, Lộc Hàm đột nhiên nhớ rõ đến một việc, vì vậy thật chờ mong nhìn Thế Huân. 

"Cậu có muốn ăn sườn lợn không?"

"Tôi không ăn, cậu muốn ăn hả? Tôi đi mua nhé." Thế Huân buông đôi đũa. 

"Không phải không phải." Lộc Hàm nhanh chóng giữ chặt hắn. "Vậy cậu muốn ăn cái gì, tôi giúp cậu mua."

"Tôi cái gì cũng không muốn ăn." Thế Huân buồn bực, sao lại đột nhiên nhiệt tình như vậy. 

"Vậy cậu muốn uống gì hay không?" Lộc Hàm chưa từ bỏ ý định, liều mạng lấy lòng chàng. 

"A." Thế Huân nhìn ra manh mối, nhíu mày ngồi xuống ghế. "Có chuyện gì phải không?" 

Hả? Dễ dàng bị nhìn ra như vậy? Tiểu Lộc Hàm xấu hổ, vươn tay che mặt. 

"Đứa ngốc này." Thế Huân bật cười, xoa bóp mũi cậu. "Nói đi." 

"Ừ, ôn uống i ại ể ục." Lộc Hàm miệng hàm hàm hồ hồ. 

"Cái gì?" Thế Huân hoàn toàn không nghe ra. 

"..." Lộc Hàm thực hoài nghi nhìn hắn. "Thật sự không có nghe ra?" 

"Cậu nói thành như vậy, có thể nghe ra được mới là lạ." Thế Huân vô lực. "Nói chuyện đàng hoàng." 

"Chính là, chính là, tôi không muốn thi lại môn thể dục!" Hàm bảo bảo lần đầu tiên trong đời vô cùng xấu hổ, cả cổ lẫn khuôn mặt đều đỏ bừng. "Tôi lần trước chạy 3000m không đạt tiêu chuẩn, ngày mai phải thi lại." 

"Ặc, vì cái này sao?" Thế Huân dở khóc dở cười. "Chân cậu còn đang bị thương mà, làm sao tôi có thể cho cậu chạy được." 

"Nhưng nếu ngày mai không thi lại, học kỳ sau phải tham gia giáo dục thể chất chạy 3000m trong bốn tuần." lộc Hàm bi phẫn. "Tôi không muốn tham gia." 

"Vậy cậu muốn thế nào?" Thế Huân hỏi cậu. 

"À, ông thầy kia bình thường không để ý chuyện thị lại, đều uỷ thác cho uỷ viên thể dục sắp xếp." 

"Sau đó thì sao?" 

"Thì là, cậu chính là uỷ viên thể dục." 

"Ừ." 

"Nghe nói ngày mai toàn khối có hơn ba mươi người thi lại!" 

"Đúng vậy." Thế Huân buồn cười, vật nhỏ này, đã hỏi thăm rõ ràng vậy rồi. 

"Vậy, tôi trộn lẫn trong đó, cậu giúp tôi, giúp tôi viết đã đạt tiêu chuẩn, được chứ? ?" Lộc Hàm hắc hắc cười, ánh mắt sáng long lanh nhìn hắn. 

"Không được." Ngô thiếu gia một ngụm cự tuyệt. 

"!!!" 

Bong bóng thổi lên hồi lâu bị một kim chọc phá, Lộc Hàm thực sinh khí, cúi đầu há to mồm ăn cơm cho hả giận. 

"Bảo bối nhi, nguội rồi, đừng ăn nữa." Thế Huân ngăn cậu lại. 

"Tôi cứ ăn!" Lộc Hàm lau lau cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy. "Tôi ngày mai còn phải chạy 3000m, phải ăn no một chút!" 

[ Longfic - Chuyển ver  - HunHan ] Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ