Chap 18: Xấu hổ

5.4K 135 5
                                    

Ăn bánh bao xong, tôi đứng dậy thu dọn tàn cuộc, "Tôi đi rửa chén đây!"

Lục Tuyển Chi cũng từ sofa đứng lên, "Tôi giúp cô."

Tôi định nói là có ba cái chén ba cái dĩa thôi, loáng cái là tôi rửa xong ngay, không cần anh phải đại giá quang lâm, nhưng liếc mắt nhìn khăn tắm lỏng lẻo của anh như sắp rớt xuống, tôi dứt khoát đồng ý. Không chừng anh vô nhà bếp đi qua đi lại vài bước, cái khăn tắm đó tự nhiên lại rơi xuống đất... Dù sao hôm trước anh đã nhìn thấy cả người trần như nhộng của tôi, tôi nhìn lại anh cũng là lẽ đương nhiên, hơn nữa anh còn chê ngực tôi nhỏ, nói nửa trên của tôi chẳng khác gì so với đàn ông, tôi có thể tận dụng cơ hội này chê "em trai" của anh so với phụ nữ cũng chẳng khác gì!

Sánh vai cùng đi vào nhà bếp, tôi hăng hái nhìn ngắm phía dưới của anh, nhưng mà ngắm nãy giờ cũng không hề xảy ra "tình huống ngoài ý muốn" mà tôi hằng mong chờ, tôi chán nản buồn rầu lại thêm bực bội, thật không biết cái khăn tắm đó quấn thế nào mà nãy giờ chẳng chịu rớt xuống, bực cả mình!

Trong nhà bếp, Lục Tuyển Chi nhìn vẻ mặt "rầu rĩ đến khó hiểu" của tôi, anh nhướng mày hỏi, "Mặt cô bị sao thế hả?"

Tôi không nói lời nào, chỉ là không cam lòng nhìn chằm chằm thân dưới của anh.

Anh tỏ ra hứng thú, hỏi tôi tiếp, "Tôi thấy cô từ nãy giờ cứ nhìn khăn tắm của tôi mãi, có phải rất muốn xem thứ nằm dưới khăn tắm không hả?"

Bị anh đoán ra suy nghĩ, tôi hơi xấu hổ, giả lơ như không có việc gì, "Ha ha, làm gì có chuyện đó, anh đừng suy nghĩ lung tung như thế!"

Anh cứ như đi guốc trong bụng tôi, "Đừng giả bộ nữa, thật ra tôi cũng phóng khoáng lắm, chỉ cần cô hứa với tôi một điều kiện, đừng nói là nhìn, cho dù chụp ảnh lưu niệm cũng được nữa."

Tôi nhìn mặt anh rất nghiêm túc không phải đang nói giỡn, cả người tôi lập tức phấn khích tột độ, lòng hồ hởi vô cùng, nhưng bỗng nhiên nhớ đến kinh nghiệm lúc trước từng lĩnh giáo qua, tôi liền kiềm chế bản thân xém tí đã gật đầu đồng ý, vì để ngăn ngừa việc bị gạt lần nữa, tôi cẩn thận xác nhận lại, "Anh thực sự chỉ quấn có cái khăn tắm, bên trong đều không mặc gì hết hả?"

Anh gật đầu, "Dĩ nhiên."

Máu trong người tôi sục sôi, nhưng dù là thế vẫn phải thận trọng trước con hồ ly đã thành tinh này, tôi cảnh giác hỏi lại, "Anh nói ra điều kiện trước đi, để tôi coi có nên đồng ý hay không!"

Anh cười rất dịu dàng, "Thật ra cũng không cần căng thẳng như thế đâu, chỉ là gần đây tôi cảm thấy áp lực công việc rất lớn, định rủ cô ra ngoài giải sầu thư giãn với tôi một tí thôi mà."

Tôi hỏi tiếp, "Làm sao để thư giãn?"

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Thì đi xem phim này nọ."

Xem phim tuyệt đối không thành vấn đề ! Tôi phấn khích lấy điện thoại từ trong túi quần ra cầm sẵn để chờ chụp ảnh "mát mẻ", lại sợ anh thay đổi ý kiến, tôi vội nói, "Được rồi, quyết định vậy nha!"

Lục Tuyển Chi không nói gì chỉ gật đầu, miệng nở nụ cười đầy quyến rũ, đôi mắt đen huyền ẩn hiện ý cười làm say lòng người, tôi thình lình sợ run cả người.

Ăn xong chùi mépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ