Chương 2

5.9K 152 6
                                    


  "Tốt, Ôn cô nương, ngươi tàng trữ vật cấm trái phép, vi phạm luật pháp, bổn vương có quyền tịch thu đóng cửa quán của ngươi, hơn nữa tài sản thu được nhất định phải sung công, giao nộp cho quốc khố, về phần bản thân ngươi thì bổn vương sẽ giao cho nha môn thấm lý và ra phán quyết, kết quả cuối cùng là giết hay tha sống còn phải xem nha môn xử trí thế nào." 

Vừa nói dứt lời, hắn chăm chú quan sát phản ứng của nàng. Quả nhiên Nhuận Ngọc lập tức nhảy dựng lên kêu to

 "Ngươi nói xằng nói bậy." 

Thực tế vừa rồi tinh thần của nàng đang hoảng loạn, nhưng chỉ vừa nghe tới cái gì chém giết, tha sống thì ba hồn bảy vía lập tức được triệu hồi về, toàn tâm đối kháng với cường địch trước mắt. Hừ! Người này đúng là không phải đến đây để ăn cơm. 

"Ngươi nói ta tàng trữ vật cấm trái phép, xin mời đưa ra vật chứng." "Chứng cớ chính là mùi thơm này." "Mùi hương?" 

Nàng ngẩn người, quả thật mũi có thể ngửi thấy những mùi vị mê người

 "Đầu ngươi có vấn đề sao? Ta bán thức ăn, nấu nướng tự nhiên sẽ phát ra mùi thơm." Nàng không cam lòng mà ra sức biện giải yếu ớt.

 "Lời cô nương nói không sai, nhưng thức ăn không cần phải thêm vào "tân la diệp", đúng không?" Hắn liếc nhìn nàng, xem thử nàng còn gì để nói nữa. Nàng lại ngây ngây ngẩn ngẩn cả người, bắt đầu lắp bắp thì thào

 "Hóa ra...hóa ra thứ kia...gọi là "tân la diệp" a!" 

Có thể, có thể, có thể... nàng dùng nó để làm gia vị cho món ăn, chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ giúp nàng tăng thêm hương vị để hấp dẫn thực khách đến quán ngày càng đông, nàng cũng vì nhu cầu cuộc sống thôi... Hắn thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng

 "Tân la diệp là thứ cấm dân chúng cất chứa, chỉ có trong hoàng cung mới được ngoại lệ! Thứ đó có chứa một chút thành phần thuốc mê, mùi vị cay nồng kích thích vị giác con người, làm cho người ta đã ăn một lần thì không thể ngừng mà muốn ăn thêm lần nữa, bỏ không xong mà cai cũng không dứt, lâu ngày về sau, khi đã tiếp thu một lượng quá nhiều vào cơ thể sẽ ăn mòn tâm phế và xương cốt (tâm phế là tim phổi), cuối cùng dẫn đến suy kiệt mà chết, những điều này triều đình đã thông báo phổ biến cho dân chúng, không lẽ không ai đề cập cho ngươi biết sao?"

 "Nghiêm trọng như vậy..." Nàng quay đầu về phía sau nhìn một lượt, lúc này mới phát hiện đại bộ phận khách nhân đều là những gương mặt quen thuộc – một tháng ghé quán có ba, bốn lượt, thậm chí cả mười, mười hai lượt, hoặc có cả những người ngày nào cũng tới, nàng còn tưởng là do tay nghề nàng lão luyện, thì ra...

" Nguyên lai là do cái thứ gọi là "tân la diệp" thu hút mọi người tới! Hơn nữa, hơn nữa, khách nhân tựa hồ... nàng nhất thời trợn to hai mắt, như thế nào mà từng người, mặt mũi đều trở nên đỏ hồng như thế – nàng chính là bán thức ăn, chứ không hề bán rượu a! Xem ra, xem ra... thực sự có vấn đề...

 "Có vẻ như cô nương đã tin tưởng lời bổn vương nói." Sau đó hắn xoay người hướng về phía gia nô mà gọi

 "Thái Bình." "Dạ có nô tài." 

Vương Gia Bá Đạo -Lô HủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ