Cơn mưa ngâu của buổi chiều thu se lạnh luôn khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm, hoài niệm về thứ ký ức luôn được giữ sâu trong lòng, tưởng chừng có thể quên được nó, bỏ mặc nó trong khoảng không lặng lẽ, phía đáy trái tim, chôn chặt không chút luyến tiếc.
Woo Hyun dừng chân tại một căn nhà hoang ẩm thấp, men theo bức tường gỗ mục ruỗng, mùi đất sau cơn mưa xộc vào khoang mũi khiến hắn có phần choáng váng. Tiến vào giữa căn nhà và chôn chân tại đó, đôi mắt đen sâu toát ra ánh nhìn căm phẫn tột cùng. Tại nơi này, Nam Woo Hyun đã mất đi một người rất quan trọng.
Đặt bó hoa thạch thảo tím biếc đang cầm trên tay xuống nền đất lạnh, đôi mắt sâu hoắm cuồn cuộn cảm xúc của người con trai anh tuấn kia chợt trở nên hiền hòa hơn, mân mê từng cánh hoa nhỏ bé, hắn sợ chúng sẽ tan biến vào sương, vào gió như ngày trước anh đã từng:
"Khuê, em đến rồi..."
Woo Hyun thở dài, tiếng lòng nặng nề làm khoảng không gian xung quanh vạn phần tối tăm, rút trong túi áo khoác một điếu thuốc, hắn ngập ngừng một khắc rồi cũng đánh lửa, mê man giữa làn khói mờ mờ...
.
"Tuổi trẻ nông nỗi tuy dễ hiểu, nhưng đôi khi lại khiến con người khờ dại đến mức không biết mình đang buông bỏ một người."
Năm 2005 là năm đại đau thương đối với thành phố X khi có biết bao tin đồn về những vụ bắt cóc và hành xác trẻ vị thành niên hàng loạt được giật dây bởi một tên hung thủ được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nặng. Gã từng tuyên bố với tòa thị chính địa phương sẽ không dừng lại cho đến khi thị trưởng chịu tự sát, một tờ báo Hoa Kì đã ví hắn như là bản sao của tên sát nhân Zodiac huyền thoại, người ta gọi hắn là Noid(*). Hôm đó, nắng không không thấu vài tầng mây, bầu trời chuyển mùa âm u, làm cho thành phố vốn nhỏ lại càng đìu hiu.
- Sung Gyu hyung!! _Từ bên kia cánh cổng sắt cao vợi trắng toát, một thiếu niên 14 tuổi bất chấp gọi to, giọng điệu khẩn khoản, mái tóc ngắn lòa xòa trong làn gió lạnh.
- A, Woo Hyun..._Thiếu niên phía trong cánh cửa sắt ngập ngừng, đôi mắt đen nhỏ lay động_Anh bị viện trưởng phạt, thực sự không đi đâu được...
Hài tử khỏe mạnh kia vẫn đứng đó, tông giọng cao lên, cậu tiếp tục gọi, sắc mặt ngày càng tái đi_Việc này nghiêm trọng, Đình(**) em ấy đang đợi chúng ta, anh à, chỉ phá lệ trốn đi một lần thôi!!!
- Đình ... Rốt cuộc em ấy có chuyện gì ??_Thấy biểu cảm người đối diện ngày càng xấu đi, trong lòng anh bắt đầu sốt ruột.
- Hà cớ gì mà lại bị phạt thế này_Hài tử ngao ngán vò vò mái tóc bồng bềnh của mình._Đình mất tích rồi, Yi Jeong em ấy... đừng làm con ngoan nữa, đi tìm người với em, làm ơn!!!
Nam thiếu niên ở đằng sau cánh cửa sắt tên Kim Sung Gyu, là một cô nhi, sớm đã không có gia đình bên cạnh, có lẽ vì thế mà bình thường anh trầm mặc, ít nói nên không có nhiều bạn, Woohyun và người con gái tên Đình ấy đối với anh mà nói, quan trọng hơn mọi thứ trên đời.
- Sao em không nói sớm ?!!_Thần sắc Sung Gyu bị cắt không còn một giọt máu, anh nắm lấy song cửa toan leo ra ngoài. Woo Hyun thấy vẻ bấn loạn ấy đâm lo, liền gợi chuyện khiến anh đỡ căng thẳng.
- Mẹ không cho em đi đâu vì sợ Noid, thật vớ vẩn...
- Tuy anh cũng không tin vào tin đồn ấy, nhưng mẹ em là vì lo cho em thôi, đừng nói thế._Sung Gyu nhảy khỏi cánh cửa, ôn nhu đặt bàn tay trắng gầy của mình lên vai Woo Hyun, thở dài nhìn cậu.
Woo Hyun là con của một nhà kinh doanh tài giỏi, tuy nhiên bố mẹ cậu luôn bất đồng, dẫn đến sự rạn nứt tình cảm gia đình, cậu theo mẹ về quê ngoại, còn ba cậu vẫn ở Seoul tiếp tục hoài bão của mình. Tuy bản thân Woo Hyun không hề trách cứ ghét bỏ bố hay mẹ mình, nhưng cậu cũng không có chút ấn tượng gì tốt đẹp về họ.
Yi Jeong, em là đương kim tiểu thư, con một của ngài thị trưởng, thông minh, xinh đẹp, khả ái, chỉ tiếc bố em là người gian xảo thủ đoạn ngất trời, gây biết bao cay nghiệt cho người dân, vì vậy chưa có giây phút nào em không lo sợ về thân phận của mình. Đặt vào hoàn cảnh hiện tại, điều này cũng khiến Sung Gyu lo lắng đến phát điên.
Anh và Woo Hyun gần như lật tung cả thành phố nhỏ để tìm kiếm, những nơi họ từng đi qua, từng chơi đùa, càng tìm kiếm, càng mong chờ vào một kì tích, hai người lại càng khổ sở tuyệt vọng.
- Đình à, chờ tụi anh ..._Woo Hyun lo sốt vó, miệng không ngừng lẩm bẩm, khiến tâm trạng Sung Gyu cũng chùng xuống.
- Anh có lần từng nghe Đình kể về một ngôi nhà bỏ hoang_anh bỗng nhớ lại một vài điều_Em ấy sợ nó, ngôi nhà gắn có liên quan đến cái chết của mẹ Đình_Chúng ta có nên ...
- Cũng không còn cách nào khác, nếu Đình bỏ trốn, đó có lẽ cũng sẽ là nơi ít ai nghĩ đến nhất._Woo Hyun cũng nhớ, trong một lần bị sốt cao, Đình có nói sảng về nó. Em rất hay bỏ đi, mỗi lần như vậy đều ở tạm nhà cậu, hoặc cô nhi viện của anh, chưa bao giờ em đi xa như vậy. Nghĩ lại, thật sự lúc đó có đánh chết Woohyun cũng nghĩ do YiJeong chủ động mất tích, cậu không đủ chín chắn để nghĩ rằng trên cuộc đời đầy đủ tư vị này, một người đáng quý như em lại bị người ta hãm hại.
- Bỏ trốn ..._Anh nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đang hối hả chạy về phía căn nhà gỗ hoang tàn trước mặt, trong lòng có một dự cảm không hề ổn.
Hai người nhẹ nhàng men theo con đường đất nhỏ, tiếng ve rít cắt vào làn gió chướng mùa khiến cảnh vật nơi đây thật đáng sợ. Một tiếng súng chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí âm u tĩnh mịch, cũng khiến hai người cảm thấy sợ hãi. Woohyun nhìn vào khe tường mục rửa, ánh sáng le lói xuyên qua làn khói trong căn nhà ma quái và ghê rợn khiến cậu không khỏi rùng mình. Khói tan đi, trước mắt cậu là Đình, em đang bị trói vào cái cọc sắt giữa căn nhà, bên cạnh là một người đàn ông tiều tụy, râu ria, khuôn mặt nhếch nhát gợi cảm giác cực kì bệnh hoạn, trên tay gã cầm một khẩu súng lục Colt 1911, khói tỏa nghi ngút vì phát đạn khi nãy, phía sau người đàn ông ấy có khoảng 5,6 gã mọi rợ to lớn, chúng đều nhìn Đình bằng con mắt biến thái, nhưng vẫn không át đi vẻ khinh thường, căm phẫn.
- Anh ơi, là bắt..._ Cậu đảo mắt nhìn anh, rồi bỗng cảm thấy đầu mình nhẹ hẫng, đằng sau gáy bị một gậy nóng rát, mắt Woo Hyun mờ dần, thứ cuối cùng cậu thấy là ánh mắt kinh hãi của Sung Gyu đang nhìn vào mình, bi thiết ám ảnh khôn cùng...
End #1
------------------
(*) Noid: mình cắt nghĩa từ Paranoid - người bị chứng bệnh tâm thần thể hoang tưởng
(**) Tống Nhi Đình - phiên âm hán tự của Song Yi Jeong, một nhân vật mới ~
YOU ARE READING
[Longfic|WooGyu]The fools who stuck deeply
FanfictionTitle: The fools who stuck deeply Author: Q Rating: T Category: Sad, Angst, SA,( Warm ) Pairings: WooGyu - Woohyun x Sunggyu ( INFINITE ) Disclaimer: Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận và những nhân vật trong đây đều không...