Author: Chikaon
Original link: link
Translator: kidnap
Rating: G,
Couple: Taeny
~~~~~~~~~~
- Yah! Fany-ah! Xong chưa?!
Đứng giữa dorm, Taeyeon la lên.
- S-sắp xong ... Ah ... Rồi ... Ugh ... phew! Cuối cùng cũng xong!
Nghe tiếng reo vui mừng phát ra từ trong phòng, Taeyeon không thể không mỉm cười. Chắc hẳn cô gái ngốc nghếch kia một lần nữa lại mang nhiều hành lý hơn sức chứa của cái vali.
- Năm phút rồi Tiffany!
- Tớ đến ngayyyyyyy!
Cô gái đáp trả và đi ra cửa phòng, phía sau là một cái vali lớn màu hồng.
- Cậu mang tất cả mọi thứ?
- Đâu có! Tớ còn muốn đem thêm một vài thứ nữa, nhưng tớ không thể nào nhét chúng vào được.
Tiffany nói trong nuối tiếc.
Taeyeon chỉ biết lắc đầu và cười.
- Cậu cũng biết là cậu chỉ đi có một tháng ... và hơn nữa không lẽ cậu chẳng có bộ quần áo nào ở nhà sao?
- Cậu biết tớ quá rồi còn gì! Tớ không thể làm gì khác ngoài việc đem nhiều đồ!
- TaeTae, chúng ta đã nói rồi! Sẽ không liên lạc khi tớ đi!
- N-nhưng, tại sao. Lỡ có tai nạn máy bay, hoặc cậu bị cướp, hay là,
Taeyeon thở hổn hển, "cưỡng hiếp!"
- Yah! Đừng nói những điều đó! Không muốn những thứ xui xẻo!
Cô nhóc nghịch ngợm thúc vai Taeyeon.
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Taeyeon cười khúc khích rồi im lặng.
- Tớ biết, nhưng cậu biết đó, làm sao tớ có thể không lo cho cậu được.
Cô ngưng một lúc rồi ấm áp nhìn sâu vào mắt Tiffany.
- Tớ sẽ nhớ cậu nhiều.
- Aww... Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu Taeyeon ah~! Nhưng chỉ một tháng thôi, rồi tớ sẽ trở lại với mọi người, cậu cũng biết điều đó mà! Thật tiếc vì hôm nay ai cũng có lịch làm việc bận rộn.
Tiffany khẽ cau mày nói.
- Tối qua, mọi người đều chúc cậu đi chơi vui vẻ rồi. Ah phải rồi nếu cậu không muốn trễ chuyến bay thì nhanh ra taxi đi!
- Uh huh, ok tớ sẽ sớm gặp lại cậu TaeTae! Mà nè, không được liên lạc với tớ! Nhớ đó! Tớ sẽ không trả lời điện thọai cậu đâu!
Tiffany mở rộng vòng tay mình, vội trao Taeyeon một cái ôm, một cái ôm thật chặt!
Họ đứng đó một lúc, Taeyeon vùi đầu vào cổ Tiffany, cô kéo dài khoảnh khắc đó hơn bình thường.
Tiffany đứng yên, cô cảm thấy có chút ngỡ ngàng vì phản ứng đột ngột của Taeyeon.
- Um, Taeyeon?
Cô bối rối thì thầm với cái đầu đang rút ở cổ cô.
Giật mình khỏi những mơ mộng, cô siết chặt vòng tay trước khi trở nên ngượng ngùng.
- Ah-um, bye Tiffany, gặp lại cậu sau một tháng nữa!
Đôi mắt biến thành lưỡi liềm, Tiffany mỉm cười, vẫy chào và đi ra cửa.
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười nắng mai của Taeyeon biến mất, thay vào đó là cái cau mày cô đơn, rồi cô thở dài. Đây sẽ là một tháng dài đăng đẳng.
------------
Sau khi đội nón và đeo kiếng, Tiffany bước ra ngoài căn hộ và nhanh chóng đưa mắt tìm chiếc taxi. Xác định được vị trí của chiếc xe, Tiffany nhanh chóng bước đến, bỏ hành lý vào sau cốp và chui vào xe.
- Vui lòng chạy đến sân bay quốc tế Incheon.
Người lái taxi gật đầu và thẳng tiến đến sân bay.
Tiffany nhìn vào điện thoại, tự hỏi không biết có nên gửi một mẫu tin ngắn cho Taeyeon và mấy nhóc kia không, nhanh sau đó, cô suy nghĩ lại và quyết định cất điện thoại vào giỏ. Tiffany xin công ty cho cô nghỉ tháng để về với gia đình. Tiffany đã sống trong lo lắng khi lần cuối cùng nhận tin từ gia đình cô cho hay, cha cô đang bệnh. Trong khoảng thời gian đó, SNSD bận túi bụi trong những đợt quảng bá và biểu diễn khác nhau cho nên Tiffany không thể về thăm cha cô được, trừ khi bệnh của ông ấy nghiêm trọng. Một vài tuần sau đó, cha cô gọi và cho biết ông đã ổn, cuộc điện thoại đó giúp giảm bớt lo lắng trong lòng Tiffany, nhưng không thể xóa được một thực tế rằng đã đến lúc Tiffany nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè cô ở Hoa Kỳ.
Công ty của cô đã đồng ý cho cô về nhà và Tiffany muốn gây bất ngờ cho gia đình cô. Cô đã lên tất cả kế hoạch. Tiffany cười khúc khích khi tưởng tượng đến phản ứng của cha cô khi ông trở về nhà và thấy cô con gái bé bỏng của ông đang ngồi chờ bữa tối. Cô muốn dành riêng nguyên tháng này cho gia đình cô mà thôi, thế nên cô đã yêu cầu các cô gái không được liên lạc cô trừ khi có chuyện thật sự khẩn cấp, đồng thời cũng đừng mong đợi tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ cô.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiffany giật mình khi chiếc xe đột nhiên va phải một cái gì đó và nghe một tiếng crack.
- Oh, sh!t!
Người tài xế la lên và chạy tấp vào bên đường.
- Um không sao chứ?
- Ah xin lỗi cô, dường như lốp xe có vấn đề khi va phải ổ gà vừa nãy. Tôi thành thật xin lỗi, tôi không thể chạy đến sân bay. Tôi có thể thả cô ở đây và gọi cho cô một chiếc taxi khác trong khi tôi đem xe đến tiệm sửa chữa gần đây. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi cô.
- Àh, uhm, không sao.
Tiffany nói khi cô bước xuống xe.
- Đây!
Cô lấy 1 vài tờ tiền và đưa cho tài xế sau khi ông ta lấy hành lý đưa cô.
- Hy vọng xe sớm được sửa. Àh, khoảng bao lâu nữa chiếc taxi khác đến?
- Khoảng 10 phút nữa. Tôi rất lấy làm tiếc.
Người tài xế cúi người xin lỗi.
- Không sao mà, cảm ơn ông vì đã làm hết những gì ông có thể làm cho tôi.
Tiffany chớp đôi mắt cười và nhẹ vẫy tay chào.
Người đàn ông đỏ mặt và lắp bắp, "C-Chúc một ngày tốt lành!" trước khi lái xe đi.
- Ahhh mình đã quyết định đi sớm hơn dự định vậy mà... giờ lại thế này?
Tiffany nhìn xung quanh tìm một nơi nào đó để đứng chờ taxi. Vẫn còn rất sớm, đường phố yên tĩnh hơn thường ngày làm Tiffany cảm thấy có chút khó chịu. Nắm chặt vali, Tiffany nhìn thấy một quán cafe ở góc đường phía dưới. Quán vẫn chưa mở cửa nhưng dù sao thì ở đó trông có vẻ an toàn hơn là đứng ngoài đường như thế này.
Khi Tiffany đi bộ xuống phố, cô phát hiện một người đàn ông râu tóc bờm xờm tìm kiếm thứ gì đó đang đi về phía cô. Tim đập mạnh và nhanh hơn, Tiffany thận trọng nhìn người đàn ông đó sau cặp kính mát và bình tĩnh bước tiếp. Khi cô đến gần hơn, cô có thể nhận ra quần áo của ông ta chắc cũng cả tháng rồi chưa được giặt. Đi ngang qua ông, Tiffany bịt miệng như một phản xạ vì sự pha trộn đủ thứ mùi tràn ngập trong không khí—rượu, mồ hôi, vớ cũ và....phô mai nướng?
Ngay khi bước đi cách ông ta 2 mét, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô liếc nhìn người đàn ông đó 1 cái, và vô tình thấy có cái gì lấp lánh rơi khỏi túi áo ông ta. Tiffany ngừng lại giây lát, phân vân không biết cô nên nói cho ông ta biết hay cứ làm lơ bước đi. Cuối cùng thì, trái tim cô đã có câu trả lời. Cô quay lại và nhặt sợi dây chuyền.
- Ông ơi!
Tiffany nói lớn, nhưng khi nhìn lên, cô chỉ thấy ông ta đi xa hơn.
- Um ông ơi! Ông làm rớt... ui da!
Tiffany nhìn ngón tay mình, nó đang chảy chút máu! Cô cau mày và thận trọng nhìn sợi dây chuyền hình ngôi sao. Chắc chắn vật này có cạnh nhọn. Tiffany chạy đến, cố gắng bắt kịp người đàn ông đó trong khi miệng vẫn không ngừng la lớn để thu hút sự chú ý của ông ta.
- Ông ơi! Ông! Ông gì đó ơi! Ah!
Tiffany mỉm cười. Người đàn ông cuối cùng cũng quay lại với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Quay quay sợi dây chuyền trong không khí, Tiffany giảm tốc độ và đi về phía ông ta.
- Ah, xin lỗi nhưng ông làm rớt sợi-
Tiffany dừng lại và để hành lý xuống đất. Đột nhiên một cơn đau từ đâu đến xuyên thấu trong đầu cô và mọi thứ xung quanh quay cuồng. Tiffany chớp mắt vài lần và đặt tay lên trán cố gắng ngăn cơn đau. Cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực và cuối cùng đôi chân mềm nhũn. Nằm dài trên đường, Tiffany cố gắng tập trung nhìn xung quanh và kêu giúp đỡ, nhưng không thể thốt được lời nào. Cảm thấy mí mắt từ từ nặng hơn và nặng hơn, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười móm xọm và mái tóc bờm xờm trước khi mọi thứ trở thành 1 màu đen tăm tối; mùi rượu và phô mai nướng nồng nặc xung quanh.
- - - - -
- Fany-ah, Fany-ah. Dậy nào! Bữa sáng đã sẵn sàng!
Giọng của Taeyeon vang lên từ nhà bếp.
- Mmm n-năm phút nữa ihhhh ...
- Aish, dậy mau Tiffany, hôm nay chúng ta có practice và cậu phải ăn nếu không cậu sẽ xỉu như lần trước.
- Nooo tớ không muốn ...
- Đừng để tớ thọt lét cậu ... Ahee.
- Yahh ngừng lại ngay, tớ s-sẽ hắt hơi áh!
- Ahaha đừng để tớ phải bỏ con bọ này vào mũi cậu...
- B-b-ug!?
Tiffany thức dậy với một tiếng thét. Ngay khi vừa mở mắt ra cô thấy một con bọ đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Bugbugbugbugbugbug!
Tiffany hét vang. Cô chạy tới chạy lui lắc lắc đầu mong thoát khỏi con bọ đáng sợ kia. Vì nhắm mắt, cô té nhào vào thùng rác và nó làm cô choáng váng.
- Agh đau quá ... đ-đây là đâu?
Cô nhìn lại.
- Tại sao mọi thứ trông cao lớn thế này? Và ewwwww hôi quá! Hôi! Àh, là người đàn ông rùng rợn khi nãy. Có chuyện gì xảy ra với ông ta nhỉ?
Nhìn xung quanh, cô nhận ra hai điều. Thứ nhất hành lý của cô đã không còn. Thứ hai, cô bị bỏ ở giữa một con hẻm nhỏ. Nỗi sợ hãi chìm ngập, cô chạy khỏi con hẻm nhỏ đó. Nước mắt bắt đầu rơi, cô la hét kêu gọi giúp đỡ. Chạy về phía ánh sáng nơi cuối đường, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy người đi bộ trên đường, cô chạy đến kêu cứu.
- Áh, c-có thể giúp tôi không? Tôi mới tỉnh dậy từ một bãi phế liệu đằng kia, nó rất tối và có một người đàn ông rất đáng sợ. Tôi chạy đến đưa ông ta một thứ ông ta làm rớt và sau đó tôi bị ngất đi trong khi đang đến gần ông ta. Và rồi tôi tỉnh lại, chỉ 1 mình. Ôi! Thật đáng sợ, trời đất ơi, có lẽ nào tôi bị ông đó hãm hiếp và tất cả hành lý của tôi thì biến mất. Làm ơn hãy giúp tôi!?
Nói một mạch đến khi hết hơi cô ngưng lại, cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu giúp đỡ nào của người đó, và rồi chết lặng khi thấy họ nhìn xuống với vẻ mặt sợ hãi.
- T-tôi xin lỗi nếu những lời nói đó nghe có vẻ tôi không được bình thường, nhưng làm ơn ai đó hãy giúp tôi gọi cảnh sát hay bất cứ điều gì cũng được?
Một lần nữa, mọi người nhìn cô rồi nhanh chóng bước đi.
- C-chờ đã!
Cô nhìn thấy một bà mẹ và một đứa trẻ chạy đến. "Xin lỗi-!" Ánh mắt hoảng sợ, người mẹ bảo vệ đứa bé khi cô đến gần và bỏ chạy.
- C-chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi người đối xử với mình như thể mình là một con chó dại?!
Sau đó, cô nghe, một tiếng sủa từ miệng cô phát ra thay vì lời nói. Tim đập thình thịch, cô bắt đầu nhận ra phản ứng khác lạ của mọi người. Họ đều nhìn xuống. Cô đã không để ý, mọi thứ xung quanh bầy giờ đều một màu xám xịt. Chớp mắt lia lịa, Tiffany nuốt ực 1 tiếng rồi từ từ nhìn xuống.
“Ahhhhh!” Tiffany hét lên và chạy. Đó là Paws! PAWS! Lông, và những miếng da dưới bàn chân.
- Không thể nào. Không thể như vậy được. TẠI SAO chuyện này lại xảy đến với tôi?
Chạy lại cửa sổ, Tiffany nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, tiếng la thất thanh im bặt. Cô nhìn chằm chằm và từ từ tiến lại gần cho đến khi đầu cô đập mạnh vào cánh cửa.
Chắc chắn mình không phải đang mơ, cô chậm rãi mở mắt và nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trên cửa một lần nữa. Hình ảnh hiện trên tấm kiếng bây giờ là một gương mặt rối bời của một em chó lông vàng.
To be continued...
~.~.~.~.~.~.~.~.~