Lời tạm biệt - Chương 17

901 51 37
                                    

*A/N: lại ta :3 chap này với chap tới cảnh báo HƠI bị buồn hihi :v ta mượn một vài đoạn trong bài Lỗi yêu thương - Thanh Duy Idol.

-------------------- Let's Start!-----------------

Hắn vừa gác máy là tranh thủ tay không chạy đi cứu cậu. Chạy mà trong đầu còn vương vấn cái cảm giác kì lạ từ cơn ác mộng vừa nãy cộng thêm linh cảm không lành, hắn lo sợ, sợ  rằng cái điều hắn không muốn nghĩ đến sẽ thành sự thật.

'Nó sẽ chết thôi, Izaya sẽ chết, đáng bị như vậy'

Giọng nói cất lên trong đầu hắn, quen lắm, cảm giác như là giọng nói từ những suy nghĩ lúc hắn cố gắng ghét cậu vậy.

'Mày nghĩ mày đến kịp? Mày nghĩ mày cứu được ? Không được đâu, tận Shinjuku đó, cho chết đi, cho chết đi!'

"IM ĐI!"

Hắn nhanh chóng hét lên xua đi những lời nói kì quái trong đầu rồi chạy đi mà không bận tâm cả phố đang bàn tán xôn xao. Đâu đó trong đám đông, tên bác sĩ bốn mắt kì quặc cũng nghe thấy.

'Shizuo?'

Trông hắn rất gấp gáp, Shinra sinh nghi bèn gọi báo cho Shiki theo dõi.

Trong lúc đó...

"Khốn nạn!" cậu mắng.

"Mày im đi thằng môi giới, chống mắt mà xem nè"

Hajime lấy trong túi áo ra một ống tiêm đầy thứ dung dịch lạ màu xanh. Dù sao tên này vẫn là nhà khoa học, chế ra mấy thứ thuốc như thế cũng không phải lạ lẫm gì, điển hình là Shinra. Bỗng hắn cười cười.

"Biết này là gì không?" hắn khoái chí trước nét mặt bị dao động của cậu.

"TX012, nạn nhân chắc chắn ngừng thở trong vòng 40 phút" hắn mân mê chiếc kim tiêm trên tay, tiếp:

"Mày biết không, mày ngừng thở là mày sẽ chết, mày mà chết đồng nghĩa với...mày hiểu mà nhỉ. Nạn nhân sẽ co giật dữ dội sau đó lục phủ ngũ tạng hoạt động quá mức dẫn đến kiệt sức và...tử vong, tao nói trước cho mày chuẩn bị tinh thần" hắn nở nụ cười đáng sợ với cậu. Cậu hiểu ý hắn nên vùng vẫy khi thể lực còn cho phép.

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ