Chương 17

746 54 1
                                    


Từ sau ngày hội hôm ấy cứ thi thoảng Phương Sư Tử lại lảng vảng đến Nô Nhai lúc thì khuyên giải, lúc thì thăm hỏi Kim Ngưu. Cứ bị tẩy não liên tục như vậy nàng thấy phiền muốn chết. Có điều, cũng sau ngày hôm ấy nàng đột ngột được thăng chức trở thành thân cận của Thế Vương , ngày ngày đều đi theo hắn, cũng không thể tự do như trước nữa.

Ngay từ sáng sớm Kim Ngưu đã bất khuất lao ra khỏi Nô Nhai, đi một mạch về phía phủ Thế Vương. Hôm nay Phương Tư Tử lại đến Nô Nhai tìm nàng để tiếp tục quá trình tẩy não của hắn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện về nhà là đầu nàng lại chảy đầy hắc tuyến. Về nhà? Về nhà để lấy hắn chắc? Lạc Kim Ngưu này đâu có bị khùng? Nàng còn muốn độc thân thêm vài năm nữa cơ. Cứ cho là hắn khí chất hơn người, đại soái hay tiểu soái gì đó thì nàng cũng không cần.

Kim Ngưu đi vào Châu Viện- nơi ở của Song Tử như thường lệ. Vừa thấy bóng nàng Song Tử đã nở nụ cười tắn, hai tay khẽ vẫy. Bước chân của Kim Ngưu cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh hắn.

" Thế Vương có gì dặn dò?"

" Phương Sư Tử thường tới tìm ngươi?"

Kim Ngưu gật đầu, cứ nhắc tới 3 chữ Phương – Sư – Tử là nàng lại bực mình.

" Từ hôm nay chuyển qua Thế Vương phủ ở." Song Tử chậm rãi nói.

"..."

"..."

" Hả?" Cằm Kim Ngưu rơi bộp xuống đất. Nàng không nghe nhầm chứ? Chuyển sang Thế Vương Phủ?

Song Tử nín cười nhìn nàng: " Bây giờ ngươi là tì nữ thân cận của ta, không thể cứ bắt ngươi chạy đi chạy lại được. Coi như vừa giúp ngươi tránh mặt Phương Sư Tử, vừa giúp người không tốn công chạy bộ."

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn hắn. Từ khi nào mà một Thế Vương đào hoa, lăng ngăng lại trở nên chu toàn thế này rồi? Kim Ngưu bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ nàng lại làm gì đắc tội với hắn?

Song Tử như hiểu rõ những gì nàng đang nghĩ, lắc đầu cười: " Ta không có ý gì khác, nếu hiểu rồi thì mau dọn đồ đạc đi."

Kim Ngưu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thông tin vừa rồi, nàng mơ hồ gật đầu định xoay bước thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.

" Trương Tiêu đi thay nàng."

Kim Ngưu ngớ người: " Tại sao?"

Bỏ tách trà xuống bàn, Song Tử cười tà tà: " Ta đói rồi."

Kim Ngưu á khẩu. Trương Tiêu nhìn bọn họ cười chộm. Chủ Tử nhà hắn cuối cùng cũng biết yêu rồi. Cảm tạ trời đất!

...............

Trời sẩm tối, Thanh Uyên cùng khệ nệ đem y phục của nàng vào Phủ Thế Vương cùng Trương Tiêu. Vừa thấy bóng nàng ấy, Kim Ngưu vội vàng chạy lại: "Sao muội lại đến đây?"

Thanh Uyên bực dọc: "Không phải tại cái tên họ Phương đó sao? Hắn ngồi như thần môn giữ nhà , không cho Trương Tiêu bê đồ ra."

Kim Ngưu cười trừ: " Vất vả cho muội rồi."

Trương Tiêu cũng cười cười nói:" Phương tướng quân thân thủ phi phàm, ta sợ hắn thấy ta mang đồ của cô đi sẽ cản lại nên đành phải nói rằng Thanh Uyên chuyển đi. Cũng may hắn đang chờ cô về, không để ý tới bọn ta."

Kim Ngưu dở khóc dở cười: " Ta làm phiền hai người rồi."

Sắc trời chuyển tối, Thanh Uyên từ biệt nàng ra về. Cái lạnh của đêm đông khiến nàng hơi thần người. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

000UG\TY

{Fantiction} Khúc nhân duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ